CHƯƠNG 31.1

3.4K 435 17
                                    

"Tôi là mẹ ruột của Vạn Thu. Xin chào, Ninh Xảo Trân, chúng ta nói chuyện nhé."

Ký ức dài nhất, đơn điệu nhất của Vạn Thu cơ bản đều là chuyện sống trong không gian chật hẹp đó.

Đen kịt, đưa tay ra là có thể chạm vào bên cạnh.

Cậu từng nghĩ rằng, đó là kích thước của thế giới.

Thế giới là một không gian chật hẹp, Vạn Thu nhớ hồi còn nhỏ, cậu có thể nằm ngủ một cách yên bình.

Nhưng khi cậu lớn lên.

Cơ thể ngày càng trưởng thành, ngày càng dài ra, còn thế giới ngày càng nhỏ đi, cậu chỉ có thể cuộn tròn trong đó.

Vì quen với việc cuộn tròn, cơ thể biến dạng, chân tay hoàn toàn không thể mở ra được.

Thân thể lúc nào cũng đau nhức, làn da quanh năm bị lở loét, cậu phải chịu đựng từng ngày.

Khi đó Vạn Thu cũng có ba mẹ. Chỉ là hình như cậu có rất nhiều ba.

Còn mẹ thì chỉ có một.

Mọi hoạt động của cậu bị giới hạn trong không gian bé nhỏ kia.

Mẹ sẽ thỉnh thoảng cho cậu ra ngoài, để cậu dọn dẹp những thứ cay nồng, thối rữa và hôi hám.

Dọn dẹp là việc duy nhất cậu biết làm.

Thỉnh thoảng mẹ mang tới một ít người. Những người đó đánh cậu đau hơn bình thường, mỗi người lại khiến cậu cảm nhận được những cơn đau khác nhau.

Nhưng khi cậu bị đánh, mẹ lại rất vui. Người đánh cậu cũng rất vui.

Nếu cậu kêu la, những người khác sẽ càng vui.

Vạn Thu không biết tại sao, hồi lâu sau cậu mơ hồ hiểu ra, hình như nó có liên quan đến một thứ gọi là tiền.

Đột nhiên Vạn Thu cảm giác mình hiểu tiền là gì. Cậu đối với thứ gọi là tiền đã có khái niệm.

Tiền, là thứ mua sắm đồ ăn, là thứ để sinh tồn.

Chỉ cần bị đánh, cậu và mẹ có thể sống sót bằng tiền.

"Cái thứ này là gì? Nó thật sự là người sao? Thứ này thả ra có thể làm vật biểu diễn được không? Cũng quá kinh tởm rồi hahaha."

"Ngài chính là khách vip, ngài làm gì với nó cũng được, ngài yên tâm, không ai biết nó tồn tại đâu."

"Thật xấu xí, mày có biết trông mày xấu lắm không? Hay tao giết mày, giúp mày giải thoát nhé?"

"Nó không phải sắp chết sao? Vẫn không nhúc nhích, thằng kia chơi cũng độc ác quá đi."

"Anh, anh có thể tìm một cái xe chở nó ra ngoài, vứt nó vào rừng sâu trong núi không? Chết ở đây kinh tởm lắm."

Ba?

Mẹ?

Vạn Thu nhớ kỹ hai câu này.

Vạn Thu hiểu, ý nghĩa của hai câu này chính là muốn vứt bỏ cậu.

Cậu được đặt ở một nơi nhỏ hẹp, cuộn tròn cũng không có chỗ để cử động.

Có mùi lạ.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ