Chương 27: Từ Chức

8K 181 8
                                    

Giang Thánh Trác đứng lên phất tay: "Có quan hệ gì với cháu, tùy tiện đi, ông nội, con về đây, ông cũng nghỉ sớm nha!"

Giang Thánh Trác cũng không quay đầu bước ra ngoài.

Ông Giang gọi cậu từ phía sau: "Thằng nhóc! Điểm này cháu không giống ông chút nào!"

Giang Thánh Trác phiền não giật nhẹ tóc, nhấc chân ra ngoài. Mới vừa bước ra góc hành lang đột nhiên Giang Niệm Nhất từ đâu nhào tới khóc lóc: "Giang tiểu Tứ, chú muốn đi hả?"

Giang Thánh Trác nắm khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của nhóc: "Gọi chú Tư!"

Giang Niệm Nhất ha hả cười: "Chú Tư, khi nào chú tìm thiếm Tư đây?"

Giang Thánh Trác cau mày, cậu đã già thật sao? Làm sao mà cái đề tài kết hôn này cứ sập xuống đầu cậu thế này, không những vậy còn cô ấy nữa chứ?

Trên đường về nhận được cuộc gọi của Mạnh Lai, Giang Thánh Trác liếc thấy tên trên màn hình quăng qua ghế bên cạnh, để cho nó cứ reo om xòm, đáng tiếc Mạnh Lai bên kia không chịu bỏ qua.

Giang Thánh Trác rất bội phục tính kiên nhẫn của cô ta, lúc trả lời giọng nói như cáu gắt thẳng thắn: "À, Mạnh Lai, tìm tớ à?"

"Thánh Trác..." - Mạnh Lai nhẹ nhàng kêu một tiếng sau đó im lặng.

Giang Thánh Trác suy nghĩ cười một tiếng: "Có gì cứ nói thẳng"

"Ừ..."

"Đầu có khá hơn chút nào không?" - Nếu cô ta không mở miệng thì cứ để cậu nói trước vậy.

Giang Thánh Trác chủ động nhắc tới, Mạnh Lai cũng vui vẻ lên tiếng: "Chuyện ngày đó tớ vẫn muốn nói với cậu và Nhạc Hi một lời xin lỗi, tớ..."

Giang Thánh Trác cắt đứt lời cô: "Chuyện ngày đó đã qua, đừng nhắc tới nữa!"

"Tớ lần này trở về không có ý gì khác, chỉ muốn quay lại như trước kia. Cậu đã nói chúng ta vẫn là bạn bè mà!"

Đèn xanh đã sáng lên, Giang Thánh Trác lại không có phản ứng, mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi từ phía sau, nói: "Mạnh Lai, chúng ta quen biết nhau cũng không ít hơn mấy năm. Trong chuyện tình cảm Nhạc Hi cũng khó mở lời nhưng cô ấy không phải là người ngu. Cô là hạng người nào, tôi đây cũng rõ ràng, cô vĩnh viễn chỉ biết lợi dụng người khác như thế nào để đạt đến mục đích của mình. Bạch Tân Tân ngu ngốc đến mức bị cô xúi giục nhưng Nhạc Hi sẽ không như vậy!"

Mạnh Lai không ngờ Giang Thánh Trác trực tiếp vạch trần cô như vậy, giọng nói có chút run rẩy: "Cho nên cậu xử lý Bạch Tân Tân như giết gà dọa khỉ? Cảnh cáo tớ, nếu như tớ muốn động đến Kiều Nhạc Hi thì kết quả so với Bạch Tân Tân còn thảm hại hơn?"

Giang Thánh Trác thoải mái thừa nhận: "Hiểu được đến đây chứng tỏ cô rất thông minh. Cô còn nhớ cô gái da trắng Rebecca không? Chuyện của cô ta tôi không quan tâm không có nghĩa người ta sẽ bỏ qua"

Giọng nói Mạnh Lai đột nhiên thay đổi, có chút trong trẻo lạnh lùng: "Cậu biết khi nào?"

"Vừa bắt đầu tôi đã biết"

"Vậy sao cậu không vạch trần tôi?"

Giang Thánh Trác cười lạnh: "Tôi chỉ suy đoán thôi, cũng không có vật chứng, cũng không cần thiết làm như vậy"

Cặp Đôi Cầm Thú - Đông Bôn Tây CốWhere stories live. Discover now