Chương 28: Bị Chó Điên Cắn

8.3K 179 14
                                    

Kiều Nhạc Hi thoạt đầu chỉ muốn đùa với cậu không ngờ Bạc Trọng Dương thật sự nghiêm túc trả lời mình, mà đáp án dường như ngoài dự đoán của cô.

Khuôn mặt Bạc Trọng Dương lúc này mang theo nét cười nhợt nhạt, đôi mắt trong suốt dịu dàng, bộ dáng lúc bày tỏ lẫn giọng nói rõ ràng mạch lạc khiến cô không có cảm giác chán ghét.

Vừa đứng lúc đến giờ tan ca, Bạc Trọng Dương đề nghị cùng ăn tối Kiều Nhạc Hi vui vẻ nhận lời.

Trên bàn ăn, Kiều Nhạc Hi vừa ăn cơm vừa yên lặng quan sát sắc mặt của Bạc Trọng Dương.

Bữa cơm đúng theo nề nếp thông thường, nói rất ít, không hề chủ động mở miệng, có thể thấy được sự giáo dục nghiêm khắc cỡ nào. Nhất định là từ nhỏ bị đầu độc, khô khan quen rồi.

Kiều Nhạc Hi cúi đầu bĩu môi, được giáo dục tốt, bất quá không khí quá mức áp lực rồi.

"Tìm được công ty nào tốt chưa?" - Bạc Trọng Dương nhìn chung có thể ý thức được điều gì khiến Kiều Nhạc Hi không hài lòng, nhanh chóng đặt đũa xuống, mở miệng hỏi.

Kiều Nhạc Hi nhìn dáng vẻ của cậu chắc là ăn chưa no, trong lòng lại oán thầm một hồi mới ngẩng đầu cười nói: "Còn chưa tìm được chỗ nào thích hợp"

Mờ ám trong mắt cô Bạc Trọng Dương nhìn ra được, chỉ cảm thấy rất đáng yêu.

"Nếu Kỹ sư Kiều không ghét bỏ thì công ty tôi trái lại cực kỳ hoan nghênh"

Kiều Nhạc Hi cười chế nhạo cậu: "Tổng giám đốc Bạc, trong tay tôi là một hạng mục đang cùng anh hợp tác. Tổng giám đốc làm như vậy ngang nhiên phá hoại cơ sở (thọc gậy bánh xe), không tốt lắm đâu! Chẳng lẽ anh đây muốn biến lời đồn thành sự thực sao?"

Bạc Trọng Dương cười lắc đầu, cậu sao lại quên người phụ nữ trước mắt đối với công việc luôn nghiêm khắc, nhưng trong cuộc sống lại là người miệng mồm lợi hại đây?!

Giang Thánh Trác và đám bạn đi đến phòng được đặt trước liền nhìn thấy Kiều Nhạc Hi và Bạc Trọng Dương đang ngồi cạnh cửa sổ cười nói. Cậu nhìn thoáng qua, lại nhanh chóng dời tầm mắt, chân không dừng lại mà tiếp tục đi.

Mãi tới mấy ngày hôm sau Kiều Nhạc Hi mới cảm thấy bất thường, cụ thể là không bình thường chỗ nào cô cũng không biết, chỉ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Cô ngồi trước bàn làm việc, tay xoay bút suy nghĩ, nghĩ hồi lâu mới nhớ, giờ mới phát hiện lâu rồi không gặp Giang Thánh Trác.

Nhấc điện thoại gọi qua.

Chuông đổ một lúc sau mới có người nghe máy: "Alo"

"Còn chưa rời giường?" - Kiều Nhạc Hi nhìn đồng hồ: "Trễ mấy tiếng rồi"

Giang Thánh Trác không để ý chỉ "Ừ" rồi chẳng nói thêm gì nữa.

Giang Thánh Trác ít nói và trầm lặng như thế làm Kiều Nhạc Hi hơi lúng túng, tìm chuyện để nói: "Ở nhà?"

Giang Thánh Trác lạnh nhạt trả lời: "Trong chăn của cô em"

Kiều Nhạc Hi nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái: "Cậu làm sao vậy?"

Cặp Đôi Cầm Thú - Đông Bôn Tây CốWhere stories live. Discover now