Chương 48: Thân Mật

7.4K 127 0
                                    

Giang Thánh Trác ôm cô cưỡi ngựa thật lâu mới tới một khu đất trống, bốn phía tối đen yên tĩnh chỉ nghe được tiếng hơi thở của ngựa.

Kiều Nhạc Hi quay đầu hỏi Giang Thánh Trác: "Đây là nơi nào?"

Giang Thánh Trác cười ngẩng đầu lên: "Ngẩng đầu nhìn xem"

Kiều Nhạc Hi nghe lời cậu ngẩng đầu lên, bầu trời ban đêm nơi thảo nguyên trống trãi rộng lớn, cô hơi nâng mắt liền bị hấp dẫn bởi một vòm trời đầy sao, cả một mảng đen của bầu trời lẫn ánh sáng tinh khiết của tất cả mọi vì sao, một dãy đầy sao lấp lánh trông như mãnh vỡ từ những viên kim cương tỏa ra có ma lực kỳ lạ.

Hai người lẳng lặng ngắm nhìn trời đêm, con ngựa bên dưới nghe lời đứng bất động. Rời xa thành thị ồn ào và náo nhiệt, nơi đây mọi âm thanh đều yên lặng trong đêm, lòng hai người cũng tĩnh lặng rất nhiều.

Buổi tối trên thảo nguyên nhiệt độ rất thấp nhưng Kiều Nhạc Hi không cảm thấy lạnh. Chiếc áo khoác của cậu phủ lên người cô, cô dựa trong ngực cậu rõ ràng cảm giác được cái ôm ấm áp và dày của cậu. Chiếc khăn quàng trên cổ cô cùng quấn trên cổ cậu, hai khuôn mặt dán cùng một chỗ, Kiều Nhạc Hi cảm thấy tim của hai người cũng cùng một nhịp đập.

Qua thật lâu sau, cô mới mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Ngày đó không phải là anh đã lên máy bay rồi sao? Vì sao lại trở về? Thật ra anh không cần phải quay lại, tự em cũng có khả năng xử lý tốt mọi chuyện, anh nên tin tưởng em, em không còn là cô gái nhỏ nữa"

Nói xong nghiêng đầu nhìn cậu.

Giang Thánh Trác nghĩ nghĩ, nhìn ánh mắt cô nghiêm túc mà thành thật trả lời: "Đối với em dĩ nhiên anh rất tin tưởng, em làm việc gọn gàng giỏi giang, có khả năng xử lý tốt rất nhiều chuyện, nhưng mà chuyện đó không giống nhau. Ngày đó, anh Hai có nói với anh một câu rất đặc biệt, anh ấy nói, nếu lúc này anh không ở bên cạnh em thì đời này anh cũng không cần ở cạnh em nữa. Anh cảm thấy mình rất may mắn khi quyết định trở về, nếu không anh sợ cả đời này anh sẽ hối hận, sau này anh làm sao có thể an tâm thoải mái làm người đàn ông của em đây?"

Hai con ngươi đen lắp lánh trong trẻo giờ phút này mang theo chút dịu dàng, rất cảm động, Kiều Nhạc Hi cảm nhận được ánh mắt kia là ánh mắt đẹp nhất mà cô từng thấy, còn đẹp hơn cả những ngôi sao lấp lánh chói mắt như ngọc kia.

Kiều Nhạc Hi không nói gì nữa, một lần nữa tựa vào lòng cậu ngắm sao, hơi thở của cậu phả bên tai cô. Cô chưa từng có cảm giác như hiện tại, cảm thấy bờ vai của Giang Thánh Trác mà cô đang dựa vào vững chắc biết bao.

Giang Thánh Trác rũ mắt xuống lẳng lặng nhìn cô, sao băng phía chân trời đột nhiên xoẹt qua, cô vui mừng kéo Giang Thánh Trác qua nhìn.

"Nhìn kìa, là sao băng!"

Giang Thánh Trác nhìn thoáng qua, tầm mắt một lần nữa quay lại nhìn lên mặt cô, ánh mắt sáng ngời của cô đang nhìn lên bầu trời kia, khóe miệng tươi cười rõ ràng đẹp mắt.

"Vui lắm sao?" - Giọng nói của Giang Thánh Trác nghe cực kỳ thả lỏng, lười biếng tùy ý.

Kiều Nhạc Hi cười gật đầu: "Vui vẻ"

Cặp Đôi Cầm Thú - Đông Bôn Tây CốWhere stories live. Discover now