Chương 54: Cô Ấy Trở Lại

7.9K 156 3
                                    

Diệp Tử Nam nhìn người đang kéo hành lý đi ra, mãi tới khi cô biến mất trong đám đông mới có tâm trạng thật tốt phun ra hai chữ trong điện thoại: "Sân bay"

Giang Thánh Trác trầm mặc hồi lâu.

"Thế nào? Cô ấy không nó với cậu à?" - Diệp Tử Nam tiếp tục châm ngòi thổi gió.

Giang Thánh Trác vẫn không nói chuyện như cũ.

"À, xem ra, chắc là cô ấy không về một mình rồi" - Nói xong lại thở dài, như nghe thế nào cũng làm người khác có cảm giác giọng điệu của kẻ vui trên nổi đau của người khác.

Giang Thánh Trác rốt cuộc nhịn không đươc mất tự nhiên hỏi: "Cậu nhìn không biết là cô ấy có đi một mình hay không sao?"

"À.... sân bay có nhiều người quá tớ nhìn không rõ".

"Bốp" một tiếng, Giang Thánh Trác cúp điệp thoại.

Diệp Tử Nam nhướn mày để điện thoại xuống, nhẹ nhàng cười lên.

Lúc Giang Thánh Trác vội vàng chạy tới nhà Kiều gia, vậy mà nhìn thấy ba cha con Kiều gia đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Khi nhìn thấy Giang Thánh Trác xông vào nhà chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu, đều là vẻ mặt bình tĩnh ung dung.

"Cô ấy trở về?" - Giang Thánh Trác vừa hỏi vừa hướng cầu thang đi tới.

Kiều Dụ đứng ra trước mặt cậu ngăn cản, nhìn cậu không nhanh không chậm gật đầu mỉm cười: "Mới về, bị lệch múi giờ, nó mới ngủ"

Giang Thánh Trác nghe xong lập tức muốn lên lầu: "Em lên nhìn cô ấy"

Kiều Dụ mỉm cười: "Không được"

Giờ phút này Giang Thánh Trác cũng không có kiên nhẫn, không nói nhiều muốn xông lên nhưng Kiều Dụ không nhường lối. Hai người người đá kẻ đấm đánh nhau tới tấp ngay tại lối đi cầu thang gây tiếng động không lớn cũng không nhỏ.

Kiều Diệp ngồi trên sô pha thích thú quan sát, nhàn nhạt cười.

Kiều Bách Viễn liếc mắt một cái cũng không thấy, chỉ đặt chén trà lên bàn không nặng không nhẹ nói: "Thằng Hai, rót ly trà cho ba"

Kiều Diệp phụ họa một tiếng: "Ừm, sẵn tiện rót cho anh một ly"

Kiều Dụ vừa bị phân tâm chút xíu liền bị Giang Thánh Trác nhanh chóng xông lên, sau đó biến mất ngay khúc quanh.

Mặt Kiều Dụ không chút thay đổi quay lại rót đầy hai ly trà rồi quay trở lại ghế ngồi.

Kiều Diệp bên kia vừa cười vừa vỗ vai cậu.

Kiều Bách Viễn uống ngụm trà rồi mới mở miệng: "Tâm tư của thằng bé kia không lẽ con nhìn không được? Con muốn ngăn cản, có cản được sao?"

Kiều Dụ cau mày, buồn bực mở miệng: "Không ngăn được"

Kiều Diệp cười: "Ngăn không được mà vẫn làm?"

Kiều Dụ trước mặt ba và anh trai vẫn có phần như trẻ con: "Mấy năm nay cuối cùng em cảm thấy được, để thằng nhóc kia dễ dàng làm em rể như vậy, phải để nó cố gắng làm gì đó, anh, anh thấy vậy được không?"

Cặp Đôi Cầm Thú - Đông Bôn Tây CốWhere stories live. Discover now