Chương 33: Thu Dọn Sạch Sẽ

10.8K 195 17
                                    

Giang Thánh Trác nâng cô đứng dậy, đóng cửa, một lần nữa trở lại hành lang.

Cậu ta rất thoải mái thanh cổ họng, trong mắt hiện lên chút gian xảo, giọng nói vẫn đều đều như cũ không dám làm kinh động tới cô: "Em nói là, em thích anh, rất nhiều năm?"

Kiều Nhạc Hi vẫn còn chìm đắm trong bầu không khí vừa rồi, cúi đầu suy nghĩ nhìn xuống hoa văn trên thảm, thành thật gật đầu.

Giang Thánh Trác theo trình tự dụ dỗ: "Thật sự?"

"Ừm"

"Cái gì thật?"

"Em thích anh rất nhiều năm"

Kiều Nhạc Hị bị hỏi liên tiếp mấy câu mới cảm thấy có điều khác thường, cô nhất thời không rõ mới ngẩng đầu lên nhìn Giang Thánh Trác.

Giang Thánh Trác mặt mày hớn hở, lộ ra vẻ mặt anh tuấn: "Thế này có được xem là em thổ lộ với anh không?"

Vẻ mặt cười xấu xa của cậu ta có giống chút nào với bộ dạng thâm tình như lúc nãy?

Kiều Nhạc Hi giờ mới phát hiện mình bị mắc mưu, đỏ mặt giơ tay đánh lên người cậu. Giang Thánh Trác thuận thế bắt lấy tay cô đặt trên ngực, ôm cô vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, hồi lâu cũng không nói chuyện.

Đây là lần đầu tiên Giang Thánh Trác quang minh chính đại ôm cô. Cô cũng ngoan ngoãn yên lặng trước ngực cậu, mềm mại dịu dàng như con mèo nhỏ, hơi thở ấm áp từ cơ thể cô thông qua chiếc áo mỏng xuyên qua lớp áo trước ngực cậu khiến lòng cậu thật khoan khoái. Loại cảm xúc này mang đến một cảm giác không chân thực.

Cậu cũng không còn ở cái tuổi đỏ mặt tim run, thời thiếu niên trước kia, cậu đã sớm lạnh nhạt. Có lẽ chỉ có cô gái nhỏ trong ngực này mới có thể mang lại những ngày tháng tự tại vui vẻ trở về.

Cậu không rõ tâm trạng hiện giờ nên diễn tả thế nào, giống như từ lâu bản thân cậu hiểu rõ, có một thứ mà cả đời này cậu mãi mãi cũng không có được nhưng đột nhiên, một ngày nào đó cậu phát hiện vật đó vẫn luôn nằm trong túi mình. Vừa kinh ngạc lẫn vui mừng, hai niềm vui bất ngờ dâng lên, sau đó bỗng nhiên thất vọng.

"Không cãi nhau nữa, chúng ta phải hòa thuận đem những năm tháng lãng phí bù đắp lại nhé!"

Giang Thánh Trác cằm vẫn đặt trên đầu cô nói nhỏ, không biết là nói cho Kiều Nhạc Hi nghe hay tự nói cho chính mình nghe.

Kiều Nhạc Hi vừa rồi khóc một lúc lâu, lúc này đang dựa vào người cậu có chút mệt mỏi. Vừa nghiêng đầu, nhìn thấy trên mặt sàn có mấy bóng người di động, cô đẩy Giang Thánh Trác ra, bước tới vài bước bắt gặp Diệp Tử Nam, Thi Thần, Tiêu Tử Uyên còn có Kiều Dụ đang đứng trong góc tường nén cười. Cả bọn đang rình coi bị bắt tại trận, vẻ mặt không được tự nhiên nhưng vì tất cả hết sức thân thiết nên rất nhanh đã che dấu, thay vào đó là vẻ mặt tươi cười nhìn hai người.

Kiều Nhạc Hi lập tức đỏ mặt, Giang Thánh Trác che cô phía sau lưng mình, híp mắt nhìn kỹ bốn người, giống như đang đợi họ giải thích.

"Khụ, à, chuyện này, tớ thấy hai người đi ra ngoài lâu vậy còn chưa trở lại nên đến xem thế nào" - Thi Thần nhảy ra tạo khoảng cách với ba người kia.

Cặp Đôi Cầm Thú - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ