Chương 44: Tìm đến ba

4.9K 148 1
                                    


Sau khi hội nghị chấm dứt thì đã gần hai giờ, Bình An bèn đi thẳng tới phòng học.

Bạn tốt cùng ký túc xá đã cầm sách theo dùm cô, cô ngồi xuống cạnh Tống Tiếu Tiếu, Kỷ Túy Ý ngồi bên kia Tiếu Tiếu lập tức nghiêng đầu sang hỏi, "Cuối học kỳ tới nơi rồi còn mở họp gì thế?"

Bình An cười cười, "Đại hội đấu tố!" Sau đó kể sơ về nội dung hội nghị cho các bạn nghe.

Kỷ Túy Ý cười lạnh, "Đàm Tuyền này đầu óc bị cửa kẹp rồi."

"Nên phát điên không nhẹ." Tống Tiếu Tiếu nói.

"Nguyền rủa hắn học kỳ sau không được bầu làm Chủ Tịch Hội Sinh viên!" Vi Úy Úy nói.

Bình An cười nheo mắt, "Học kỳ sau sẽ biết."

Bởi vì sắp thi, chương trình học hầu như đã được dạy hết, nên tuần này thường là lớp tự học. Bình An chỉ lên lớp một tiết rồi lén chuồn ra, ra bãi đậu xe của trường lấy xe mình, rồi chạy thẳng tới Phương Thị.

Vẫn chưa tới bốn giờ nên nhân viên công ty còn chưa tan sở, đây không phải là lần đầu tiên Bình An đến công ty, đa số nhân viên đều biết cô, nên khi cô từ cửa kính lớn đi vào thì đi thẳng đến thang máy luôn.

"Cô à, xin chờ một chút." Mới vừa lướt qua quầy tiếp tân trong đại sảnh, Bình An liền bị gọi lại.

Một cô gái trẻ trang điểm đẹp mặc vest đen ngăn cô lại, "Thưa cô, xin hỏi cô tìm ai?"

Bình An dừng bước, quay đầu lại nghi hoặc nhìn cô tiếp tân kia. Mặt rất lạ, không phải là người mà cô thường thấy trước kia, Bình An cười trả lời, "A, tôi muốn tìm Chủ Tịch."

Mặt cô tiếp tân giữ nụ cười khách sáo lễ độ đúng tiêu chuẩn, "Xin hỏi cô họ gì, có hẹn trước với Chủ Tịch không?"

"Tôi họ Phương... Không có hẹn trước." Bình An dừng một chút, cười trả lời.

"Cô Phương, nếu như cô không có hẹn trước thì không thể tùy ý lên gặp Chủ Tịch của chúng tôi được." Cô tiếp tân nói.

"Cô à, tôi tới tìm ba tôi mà." Bình An nở nụ cười, cảm thấy cô nhân viên tiếp tân này cũng thật đáng yêu.

Chẳng qua cô nhân viên mới tới này hoàn toàn không biết Chủ Tịch của họ có một cô con gái nên nhất thời cũng không xâu chuỗi được, "Cô Phương muốn tìm ba nào?"

Bình An sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười vui vẻ, "Tôi chỉ có một ba thôi."

Cô nhân viên biết mình lỡ lời nên có chút quẫn bách, đang muốn mở miệng đuổi Bình An ra ngoài thì cửa thang máy nhân viên mở ra, một cô gái trẻ uyển chuyển bước ra, liếc mắt liền thấy được hai người các cô.

"Bình An?" Thấy Phương Bình An đứng cách cửa thang máy không xa, đôi mắt được trang điểm kỹ càng của Đỗ Hiểu Mị thoáng hiện một tia tối tăm, nhưng cô ta vẫn đi về phía Bình An.

Nhìn thấy Đỗ Hiểu Mị, nụ cười sáng lạn trên mặt Bình An bị che bởi vẻ lạnh lùng, "A, cô Đỗ đấy à."

"Cô Phương là thiên kim của Chủ Tịch, cô về chỗ đi." Đỗ Hiểu Mị nở nụ cười hào phóng thỏa đáng nói với cô tiếp tân, cũng vỗ nhè nhẹ vai cô ấy ý bảo cô ấy về chỗ.

Bình An trọng sinh - Dư Phương (Chương 1~ 200)Where stories live. Discover now