Chương 50: Lớn tuổi hơn một chút có gì không tốt sao

6.6K 178 21
                                    


Nghiêm Túc cẩn thận ôm Bình An dìu vào trong xe, giúp cô cài chặt dây an toàn xong mới mở cửa xe bên kia ra ngồi vào ghế, đôi mắt hẹp dài lóe ra nụ cười lấp lánh.

Nghĩ đến hành động mạnh mẽ vừa rồi của cô, còn có câu "đừng đến làm phiền bà" khiến anh chắt lưỡi hít hà kia... Anh không kềm được mà khẽ cười ra tiếng. Cô vẫn làm cho anh có cảm giác là một thiên kim tiểu thư được nuôi dạy cực tốt, vô cùng ngây thơ đáng yêu, mặc dù có lúc hơi trẻ con nhưng cũng không ảnh hưởng đến khí chất ngọt ngào của cô. Nhưng hôm nay thật đúng là đã khiến anh mở rộng tầm mắt, chẳng qua lại không hề thấy cô thô tục mà ngược lại cảm thấy rất chân thật đáng yêu.

Anh hoàn toàn không có hứng thú đối với loại phụ nữ luôn ra vẻ cao quý hất cằm lên nhìn người khác.

"Bình An, nhà em ở đâu?" Nghiêm Túc khởi động xe, nhìn đôi mắt to tròn lóng lánh của Bình An, khóe miệng không thể kềm chế được cứ cong lên mãi.

"Phượng Hoàng Thành..." Bình An nhỏ giọng thì thào một địa chỉ.

Nghiêm Túc nghe được ba chữ Phượng Hoàng Thành thì sửng sốt một chút, hoài nghi không biết phải mình nghe lầm không. Đó là khu biệt thự anh sắp khai thác mà. Anh kề sát vào mặt Bình An, "Nói lại lần nữa?"

Bình An đã ngủ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hé có thể nhìn thấy hàm răng trắng nõn chỉnh tề như trân châu, hai má đỏ ửng cực kỳ giống một thiên sứ đang ngủ say.

Đột nhiên, đầu quả tim như bị thứ gì đó nhẹ nhàng phất qua mà trở nên mềm yếu và dịu dàng.

Anh vươn ngón tay thon dài tao nhã, thầm nghĩ, má cô mềm mại như vậy không biết có thể nhéo ra sữa hay không. Ý niệm này chỉ thoáng qua thôi nhưng khiến anh như chạm phải điện, vội vàng thu tay lại vò vò tóc, nhịn không được bật cười.

Anh là một lãng tử duyệt qua vô số người, thế nhưng lại trở nên ngây dại khi nhìn một cô bé con còn non nớt thơ ngây đến vậy.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Đường Sâm, "Trong vòng mười phút cho tôi địa chỉ nhà của Chủ Tịch Phương Thị."

"Lão đại, anh muốn đến đó đi toilet à?" Không phải thời gian làm việc thì Đường Sâm và Nghiêm Túc giao tiếp vô cùng thoải mái, không có nghiêm cẩn như ở trong công ty.

Nghiêm Túc cười khẽ, "Trả lại cho ông ta một bảo bối."

"Cô Phương?" Đường Sâm nhớ tới tình cảnh Nghiêm Túc đột nhiên trở nên ôn hòa vào cái hôm gặp được Phương Bình An tại Tập đoàn Phương Thị.

Nghiêm Túc nhíu mày, có thể tưởng tượng được nét mặt nhiều chuyện của Đường Sâm lúc này ở đầu dây bên kia, "Cậu còn tám phút."

"Lão đại, cô Phương người ta là con gái đàng hoàng đó." Đường Sâm phát hiện Nghiêm Túc đang trốn tránh vấn đề nên càng sung sướng nhiều chuyện tiếp, "Gần đây ngài đã chuyển khẩu vị rồi sao?"

"Chẳng lẽ tôi không xứng với con gái đàng hoàng?" Cái giọng kia của Đường Sâm... làm như anh chỉ có thể sánh đôi với những phụ nữ không đứng đắn thôi chăng?

Bình An trọng sinh - Dư Phương (Chương 1~ 200)Where stories live. Discover now