Chương 98: Chuyện xấu giữa ban ngày ban mặt

4.5K 87 0
                                    


Không bao lâu sau khi ăn xong cơm trưa với Trình Vận, Lương Phàm đã quay lại.

Nhìn Trình Vận vì thấy anh ta đến mà tung tăng mừng rỡ như thiếu nữ đang yêu, nhìn chị ấy vì Lương Phàm mà toàn thân như tỏa sáng, Bình An ngoài đau lòng không nói nên lời còn có nỗi bất mãn vì những lời khuyên của cô đã không nói ra được một câu.

Lương Phàm vào cửa, thấy Bình An ngồi trên sofa phòng khách thì hơi ngẩn ra, nhìn cô gật đầu ra ý chào.

Bình An lãnh đạm nhìn anh ta, nhếch khóe môi coi là có chào hỏi.

"Về rồi à? Không đi cùng bạn anh sao?" Trình Vận đi tới, dịu dàng chăm chú nhìn anh.

"Tiễn cô ấy về khách sạn rồi." Lương Phàm hôn nhẹ lên má Trình Vận, nhỏ giọng nói.

Ánh mắt Bình An bén nhọn nhìn chằm chằm vào mặt Lương Phàm, cô muốn biết lúc anh ta nhìn Trình Vận thì có lộ ra chút gì gọi là chột dạ hay không. Nhưng ánh mắt của anh ta vẫn bình tĩnh lãnh đạm dù thanh âm đã trở nên dịu dàng trầm nhẹ khi nói chuyện với chị. Nếu như cô không tận mắt thấy được động tác mập mờ giữa anh ta và cô gái kia thì có khi cô đã cho rằng thật ra Lương Phàm cũng có tình cảm với Trình Vận, cho dù tình cảm của anh ta có thể không sâu sắc bằng Trình Vận.

Trình Vận đỏ bừng mặt, nhỏ giọng kêu lên, "Có Bình An ở đây đấy."

Cảm thấy mình đã trở thành bóng đèn Philips siêu sáng, Bình An xấu hổ đứng lên, "Chị Vận, em còn có việc nên về trước đây, nếu hoạt động có gì thì em lại gọi cho chị nhé."

"Được, vậy em đi đường cẩn thận." Trình Vận cũng muốn ở riêng với Lương Phàm nên không giữ Bình An lại.

Lúc đi ngang qua Lương Phàm, Bình An liếc xéo anh ta một cái, ánh mắt trong trẻo nhưng đầy vẻ lạnh lùng khinh bỉ. Lương Phàm thấy được thì hơi sửng sốt tưởng mình nhìn nhầm, lúc định thần nhìn lại thì Bình An đã khom người mang ủng da, chào tạm biệt Trình Vận rồi rời đi.

Từ nhà Trình Vận ra, Bình An sực nhớ từ sau khai giảng mình vẫn chưa về nhà, gần cả tháng không gặp ba rồi, nên gọi điện thoại cho Phương Hữu Lợi.

Hồng Dịch Vũ nghe điện thoại, bởi Phương Hữu Lợi hiện đang họp ở Tập đoàn Nghiêm Thị nên không thể trực tiếp nghe điện thoại của Bình An được.

"Ở Tập đoàn Nghiêm Thị?" Bình An ngẩn ngơ, lập tức nghĩ đến dự án Phượng Hoàng Thành, "Phượng Hoàng Thành sắp khởi công rồi à?"

Tính Hồng Dịch Vũ xưa nay cẩn mật, cho dù là với Bình An anh cũng không tùy tiện tiết lộ kế hoạch của công ty, "Cô Phương, cụ thể thì tôi không tiện nói."

Bình An rất rõ tính cách của anh nên không hỏi tới, "Vậy thôi, anh làm việc đi."

Quay đầu xe lại chạy về phía làng Đại Học.

Vừa dừng xe trong bãi đậu, di động liền vang lên, Bình An vừa nhìn đến hiển thị trên màn hình thì nhíu mày, điện thoại của Liễu Mi, chẳng lẽ lại muốn họp? "Chào chị."

Đầu kia im lặng như đang do dự gì đó.

Bình An cũng không vội, cầm túi xách xuống xe, chậm rãi đi trở về ký túc xá. Lúc này trên đường trường chỉ lưa thưa người qua lại, ánh mặt trời ban trưa tháng ba thật ấm áp, bầu trời xanh thẳm như vừa được gột rửa, mây trắng như được kéo thành từng sợi tơ dệt trên bầu trời, gió xuân thổi lất phất qua tán lá xanh biếc phát ra tiếng vang xào xạc.

Bình An trọng sinh - Dư Phương (Chương 1~ 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ