Chương 105: Quả nhiên vẫn là cô ta

4.7K 95 3
                                    


Cái gọi là nam nhi không rơi lệ, chẳng qua chưa tới đúng mức thương tâm mà thôi.

Anh từ nhỏ đã sống trong gia cảnh túng quẫn, cha mẹ đều là nông dân trên núi. Mẹ anh qua đời khi anh học cấp 2, nhờ ba nuôi hơn mười con heo và còng lưng cày cấy vài mẫu đất mới kiếm đủ tiền cho anh đi học và học lên đến đại học.

Đậu được đại học tại một thành phố lớn, cha là người hưng phấn nhất. Anh cũng tràn đầy lòng tin, thề nhất định phải phấn đấu thật tốt để sau này có thể đền đáp công ơn cha, để cha có được những ngày tháng sống thật an vui.

Thế nhưng không biết từ khi nào anh đã lạc bước mà quên mất ước nguyện ban đầu, chỉ muốn tài trí hơn người, không muốn bị người khác khinh thường, không muốn bị người khác biết mình xuất thân từ một gia đình bần cùng như vậy, không muốn bị phủ nhận... Anh cũng muốn hưởng thụ cảm giác hư vinh khi được ăn trên ngồi trước.

Học đại học mấy năm, anh đã làm được cái gì? Nếu cha biết chuyện hẳn ông sẽ đau lòng lắm!

Đàm Tuyền vừa nghĩ tới việc mình bị đuổi học thì tim quặn đau, anh sẽ phải ăn nói thế nào với cha đây?

Anh ta loạng choạng đứng lên, mắt hơi sưng đỏ, đưa tay lau nước mắt trên mặt rồi thẫn thờ đi trong trường như một du hồn mất đi sinh mệnh.

Trên đường đi gặp không ít bạn học, ai nấy đều nhìn anh ta bằng cặp mắt xem thường.

Anh ta làm như không thấy bởi chẳng còn tâm trạng đâu mà đi so đo điều này. Nếu như có thuốc hối hận, anh ta ước gì đã không nảy sinh lòng tham mà nhận số tiền kia của Trưởng phòng Lưu... Anh ta cũng sẽ không có kết cục thế này.

Cùng lúc đó trong ký túc xá, Bình An đang cau mày nghe đoạn ghi âm đối thoại giữa Đàm Tuyền và Trưởng phòng Lưu, mắt lộ vẻ nghi ngờ.

Ký túc xá lúc này chỉ có Tống Tiếu Tiếu đang ngồi gõ chữ. Đoạn ghi âm cứ lặp đi lặp lại, giọng Đàm Tuyền cứ như thanh âm ma quái khiến dần dần trong đầu cô nảy sinh ý muốn giết người, cuối cùng nhịn không được nữa bèn quay đầu lại trừng mắt Bình An, "Phương Bình An, đừng nói với tớ là hôm nay cậu đột nhiên phát hiện mình yêu Đàm

Tuyền nên mới lưu luyến nghe mãi không thôi giọng anh ta thế nhé."

Bình An ấn nút PAUSE, đuôi lông mày hếch lên, buồn bực nói, "Tớ chỉ đang thấy khá kỳ quái."

"Kỳ cái gì?" Tống Tiếu Tiếu hỏi.

"Trừ tớ ra có phải còn ai đó muốn chỉnh chết Đàm Tuyền không?" Bình An hỏi.

Tống Tiếu Tiếu tức giận, "Hỏi vớ hỏi vẩn. Giờ ai trong toàn trường không muốn bóp chết hắn."

Bình An lắc lắc đầu, "Tớ đang nói đoạn ghi âm này nè."

"Ý cậu là đoạn ghi âm này không phải do cậu đưa lên?" Giờ Tống Tiếu Tiếu mới hiểu Bình An đang thấy kỳ cái gì bởi ngay cả cô cũng thấy quá kinh ngạc. Cô vẫn tưởng đoạn ghi âm và video đều do Bình An cho người tung lên BBS. Không, phải nói là toàn trường ai cũng nghĩ thế cả.

Bình An trọng sinh - Dư Phương (Chương 1~ 200)Where stories live. Discover now