Chương 99: Tin tức kinh hoàng

4.7K 98 3
                                    


Dưới ánh mắt cảnh cáo của Thầy Tiếu, Đàm Tuyền đành phải ngồi xuống, đầu ghi nhớ kỹ mặt mũi của tên cán sự kia. Nếu anh đoán không lầm, kẻ đăng nội dung kỳ họp lần trước lên BBS cũng chính là tên này, anh đã từng thấy hắn ăn cơm cùng Khâu Thiếu Triết.

Nghĩ đến Khâu Thiếu Triết, Đàm Tuyền rất tự nhiên mà cho rằng hắn nhất định là tay chân của Bình An, nên ánh mắt nhìn về phía Bình An càng thêm căm hận.

Bình An chẳng thèm nói nhảm với Đàm Tuyền chi cho mệt.

"Thầy Tiếu, chắc vì mới tựu trường không lâu nên đa số trường học đều đồng loạt tiến hành hoạt động, nếu như chúng ta gặp họ bàn bạc sớm thì có lẽ..." Liếc mắt sang Đàm Tuyền một cái, Bình An nhỏ giọng nói, "Số tiền 20 ngàn tệ còn thiếu sẽ do cửa hàng độc quyền LKA bỏ ra."

Nếu như Đàm Tuyền hiểu được nguyên tắc thông thường là các Trưởng phòng PR của những công ty lớn không ai dễ mà chịu gặp những người đến không hẹn trước, còn các công ty tầm trung thì lại không thể lập tức xuất ra 100 ngàn tệ cho kinh phí quảng cáo, thì chắc anh ta đã không để kéo dài lâu như vậy mà không thỏa thuận được tiền tài trợ.

Mặc dù bản thân Đàm Tuyền cũng biết là mình dùng sai phương pháp nhưng chắc chắn sẽ không thừa nhận, anh ta vẫn cho rằng vì anh ta không có thân thế như Bình An và Ôn Triệu Dung nên mới bị xem thường khắp nơi như vậy.

"Cửa hàng độc quyền LKA ư? Đó chẳng phải là của cô mở sao? Cô cũng thật biết cách quảng cáo cho mình ghê." Trịnh Yến Phân lên tiếng đầy châm chọc.

Bình An nhíu mày, "Trường có quy định sinh viên không thể tài trợ cho hoạt động của trường sao?"

"Trường không có quy định, nhưng Hội Sinh viên tuyệt đối không cho phép phát sinh loại chuyện công tư không phân biệt này." Đàm Tuyền nghiêm khắc nói.

"Sao gọi là công tư không phân biệt? Có phải làm không công đâu, người bỏ tiền tài trợ thì có thể công khai quảng cáo trong trường học, sao gọi là công tư không phân biệt được?" Lâm Tĩnh bất mãn kêu lên.

"Nếu ai cũng giống cô vậy nhà trường còn gì quy củ để nói nữa?" Trịnh Yến Phân đốp lại.

"Quy củ cũng là do con người định ra, nếu ai không phục, ngon thì cứ tự bỏ tiền ra tài trợ đi." Lâm Tĩnh trừng mắt Trịnh Yến Phân, cô buồn nôn nhất là loại con gái làm bộ làm tịch này.

Có cán sự nhỏ giọng nói, "Thật ra nếu ai cấp nổi tiền tài trợ thì có gì khác nhau đâu? Giúp người khác tuyên truyền còn không bằng giúp chính người nhà mình."

Có rất nhiều người cũng phụ lời nói "đúng đấy".

Đàm Tuyền nghiêm khắc nhìn Bình An, "Dù thế nào tôi vẫn kiên quyết giữ nguyên tắc, không đồng ý chuyện này."

Bình An cười như có như không, "Thì ra nguyên tắc của Hội Sinh viên là do Hội trưởng Đàm quy định."

"Cô đừng cãi lý với tôi, người làm việc công phải chú trọng công tư rõ ràng, ân oán giữa tôi và cô không thể kéo dây sang công việc được. Cô muốn quảng cáo cho cửa hàng của cô nên mới cố ý chỉ xin về 80 ngàn tệ thôi chứ gì?"

Bình An trọng sinh - Dư Phương (Chương 1~ 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ