Chương 66: Vương tử thúc ngựa mà đến

5.3K 133 0
                                    



Trong đại sảnh lời ca tiếng nhạc và hương thơm tràn ngập, Bình An đứng ở nơi ban công nho nhỏ này nhìn bầu trời đầy sao và trò chuyện với Đổng Tư Tiệp về đủ loại đề tài, nhưng không ai nhắc đến Đỗ Hiểu Mị nữa.

Có một số chuyện chỉ cần lướt qua đã đủ hiểu, không cần thiết phải nói thẳng ra.

Đổng Tư Tiệp kể lại một ít chuyện cực phẩm gặp phải trong công việc, Bình An nghe mà cười khanh khách.

Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm của Lê Thiên Thần, dịu dàng đến thâm tình, "Bình An, thì ra là em ở đây à, anh tìm em nãy giờ."

Bình An quay đầu lại, nụ cười trong mắt tắt dần từng chút, từng chút một, nhưng nụ cười trên miệng vẫn rực rỡ như hoa, "Anh Thiên Thần, tìm tôi có việc hả?"

Dáng người cao lớn tuấn tú của Lê Thiên Thần đi vào ban công nhỏ khiến không gian vốn đang rộng rãi trở nên hẹp lại. Đổng Tư Tiệp bỗng cảm thấy mình có phần dư thừa, nhìn Bình An một cái rồi tìm cớ để lại không gian riêng cho bọn họ.

"Nhảy một điệu với anh được không?" Lê Thiên Thần cúi đầu nhìn cô, ánh đèn nhu hòa bị anh ta ngăn ở sau lưng khiến nét mặt của Bình An mờ mờ ảo ảo.

"Anh Thiên Thần có thiếu bạn gái đâu!" Bình An cười, lắc lắc nước trái cây trong tay.

"Anh với Đỗ Hiểu Mị chỉ là quan hệ đồng nghiệp." Lê Thiên Thần nói dịu dàng, đưa tay giúp cô vén tóc ra sau tai, "Bình An, có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?"

Bình An phì cười, mắt sáng như sao, "Anh Thiên Thần, vẻ thâm tình khẩn thiết này của anh sẽ làm tôi hiểu lầm đó. Được rồi, chúng ta vào đi thôi, có thể ba đang tìm tôi đó."

Đầu óc cô có vấn đề mới có thể cho anh ta thêm cơ hội để anh ta thương tổn cô.

Anh đã làm đến thế này rồi mà sao cô lại không tin anh đã khác trước? Lê Thiên Thần cả giận, "Bình An, chẳng lẽ em còn không nhận ra được sao? Anh đối với em..."

"Anh Thiên Thần, bây giờ anh cần phấn đấu vì tương lai của mình." Bình An cắt lời anh ta, trong lòng ghét bỏ, nhưng đã có thể bình tĩnh mà đối diện những lời dối trá này.

Cô đã có thể đối diện với những kẻ đã khiến cho cô hận thấu xương, đã có thể dùng tâm lý bình tĩnh để nghĩ bước kế tiếp nên làm cái gì.

Mắt Lê Thiên Thần sáng lên, "Bình An, em đồng ý chờ anh hai năm chứ?"

"Hai năm sau anh có thể tốt hơn hiện tại không?" Bình An cười hỏi.

"Anh hứa với em, anh nhất định sẽ đưa công ty chi nhánh thành công. Bình An, em chờ anh, anh sẽ không để em thất vọng." Lê Thiên Thần nói hơi kích động.

Bình An nhìn anh ta mỉm cười, cô có yêu cầu gì anh ta sao?

Bên trong truyền ra thanh âm của người chủ trì, dạ tiệc hàng năm đã chuẩn bị kết thúc, giờ đã đến tiết mục cuối cùng là rút thưởng. Dường như có ai đó rút được giải nhất khiến toàn trường đều ồn ào lên.

Bình An trọng sinh - Dư Phương (Chương 1~ 200)Where stories live. Discover now