Chương 47: Tiểu quỷ đáng thương

3.9K 233 5
                                    

Mặt Tiffany lập tức hồng thấu, mặc dù trước kia mỗi ngày ôm nhau ngủ rất bình thường, nhưng nghe từ trong miệng Taeyeon nói ra thì hơi ngượng.

"Được rồi, do cậu nên chắc cái trường này đang xôn xao tò mò đó."

"Vậy thì sao?" Taeyeon nháy mắt mấy cái, nếu như không làm vậy thì cậu tới hả?

"Không gì cả, cậu nhanh trở về học đi." Đi vài ngày Tiểu quỷ này thành vô pháp vô thiên, chắc mấy ngày cúp học rồi.

"Fany!" Taeyeon ôm chặt Tiffany, không cho nàng vùng vẫy, cũng lâu chưa ôm, phải ôm cho bù vốn. "Cậu còn chưa trả lời tớ."

"Chuyện này không thương lượng." Tiffany không cần nghĩ liền cự tuyệt, tính tình tiểu quỷ này chẳng thay đổi tí nào.

Taeyeon chưa từ bỏ ý định hỏi, "Vậy tớ nhớ cậu thì làm sao đây?"

"Ban ngày tớ ở trường."

"Không phải là bị đám người kia vây quanh sao . . ." Taeyeon bất mãn chu miệng.

"Chuyện này dừng lại ở đây, tớ còn có việc, đi trước." Tiffany rời khỏi vòng tay của Taeyeon, sợ run cả người, tựa hồ thích ứng cái ôm đầy nhiệt độ kia, bỗng dưng dời đi có chút lạnh. . .


Tiffany mở cửa trong nháy mắt, cũng không biết Taeyeon lấy can đảm từ đâu, bước nhanh đến áp Tiffany trên cửa."Rầm" một tiếng, cửa đóng lại, Tiffany còn chưa kịp phản ứng, Taeyeon đã hôn nàng. Ôm chặt thân thể mềm mại của Tiffany, Taeyeon rất hưởng thụ, hèn gì những cặp tình nhân thường hay làm vậy! Chưa thỏa mãn ma sát giữa môi với môi, Taeyeon từ từ vươn đầu lưỡi liếm nhẹ cánh môi của nàng, rồi sau đó bá đạo tấn công, dò vào trong miệng nàng, nhiệt tình dây dưa đầu lưỡi, cho đến lúc Tiffany cảm thấy thở không nổi, kéo áo bên hông của Taeyeon, Taeyeon mới luyến tiếc buông ra.

Nhìn Tiffany bị mình hôn đến môi đỏ cả lên, Taeyeon cười ngốc, liếm môi, còn chút dư vị. Nghiêng người đến trước muốn thưởng thức lần nữa, nhưng Tiffany đỏ mặt nhanh chóng mở cửa, chạy. . .

Taeyeon sửng sốt, rồi sau đó cười thật tươi, Fany thẹn thùng chạy trối chết. Muahahaha

Lại nhớ lại nụ hôn lúc nãy, xem ra sau này phải thường xuyên làm Fany mới có thể quen.



Taeyeon trở lại ký túc xá, dò một vài khu cư xá hạng VIP gần trường, cuối cùng chọn được 4 khu. Tìm phương thức liên lạc, Taeyeon bi ai phát hiện, cậu không có điện thoại. Bất đắc dĩ, Taeyeon đi mua thẻ điện thoại để dùng điện thoại công cộng.

"Alo, xin cho hỏi. . . "


Gọi bốn cuộc, "phải cà thẻ để vào, nội bộ có chuyên gia có xử lý" chỉ có một khu. Taeyeon rất hài lòng, cười híp mắt, xem ra quản gia Han cũng không tệ.

Vấn đề hiện tại là làm sao vào? Taeyeon đi tới khu cư xá kia, rình mò chung quanh dò xét, không hề biết nhất cử nhất động của cậu đã sớm rơi vào trong mắt bảo vệ.

Ở cửa có cảm ứng hồng ngoại ( Taeyeon cho là vậy). Cách mười thước có một camera (thật ra không phải), bảo vệ nửa giờ kiểm tra một lần ( không phải là kiểm tra, là đưa khách đi tham quan xung quanh ), còn có chó ngao Tây Tạng (chó xù thôi mà). Taeyeon chảy mồ hôi, chỉ là khu dân cư nha, cũng không thể bị khủng bố, phòng thủ nghiêm mật như vậy làm gì?

[LONGFIC] Tae tiểu quỷ & Hwang nữ vương.Where stories live. Discover now