• Chap 2 •

735 36 1
                                    

• Chap 2 •


" Này ! Thiên Tỉ em nhìn gì vậy ?" Một người phụ nữ trẻ tuổi vỗ vai Thiên Tỉ đang ngẩn ngơ nhìn tâm biển quảng cáo trên đường cái.

" Không .. Không có gì !" Thiên Tỉ lúc này thì hoàn hồn quay lại trả lời.

" Đươc rồi ! Lần này em có tính cùng chị đi đến bar không ?" Người phụ này khoắc vai Thiên Tỉ nói.

" Từ Vi tỷ tỷ ! Lần này em đi không được !"

" Thôi đi ! Có lần nào em đi được đâu, hỡ rủ em đi chơi khuya một tý là đúng như rằng em từ chối." Từ Vi bất mãn nói.

Thiên Tỉ lúc này chỉ im lặng không đáp, đối với cậu đi mấy chỗ ồn ào đông đúc như vậy làm cậu không thoải mái. Chỉ khi nào vì công việc thì cậu mới cố gắng đi thôi.

" Được rồi ! Em đừng làm mặt như chị đây ức hiếp em vậy. Nếu không đi thì chị đi, về nhà cẩn thận đó !" Từ Vi vẫy tay chào Thiên Tỉ rồi chạy đi gọi taxi phía trước.

" Tạm biệt tỷ !" Thiên Tỉ cũng vẫy tay lại rồi xoay người đi hướng ngược lại.

Cậu đã trở lại Trung Quốc được 10 năm rồi nhỉ. Vậy mà chưa một lần thực sự gặp hắn, hằng ngày đi ra ngoài đều thấy hắn trên biển quảng cáo cậu chỉ biết dừng chân đứng nhìn . Tiểu Khải của 15 năm trước bây giờ đã trở thành Thiên Vương rồi. Nhìn thấy hắn thành công như vậy cậu rất vui mừng, nhưng cậu cũng muốn thật sự trực tiếp chúc mừng hắn. Chỉ e rằng 15 là một quãng thời gian dài, không biết rằng hắn còn nhớ đến Thiên Tỉ cậu không ?

Về đến nhà thì mẹ Dịch liền chạy ra cửa.

" Con đi làm về rồi sao ? Mệt không ?"

" Con không sao đâu mẹ. Sao mẹ không đi nghỉ mà cứ chờ con làm gì ?" Thấy mẹ vì đợi cậu mà có đêm ngủ gà ngủ gật trên sofa làm cậu rất đau lòng.

" Không sao ! Con đi tắm đi mẹ pha ít nước ép cho ! "

" Cám ơn mẹ !"

Nói rồi cậu đi lên lầu tắm rửa, nằm nghỉ một lát thì mẹ cậu đi vào. Đặt ly nước ép trên bàn rồi đi ra ngoài, Thiên Tỉ cầm lấy uống một ngụm rồi lấy laptop ra tiếp tục bản vẽ chưa xong của mình.

Vì cần lấy giấy để phắc hoạ thử nên cậu đi đến ngăn bàn mở ra, vì sơ ý nên làm rơi một vài món đồ. Cúi người nhặt lên thì bất chợt thấy một vật. Cầm chiếc hộp màu đen tuyền lên, mở ra thì là một chiếc lắc tay màu bạc, được gắn thêm hai hình còn mèo và dê lồng vào nhau. Cầm vật trên tay mà lòng Thiên Tỉ bỗng nghẹn lại. Từ khi về Trung Quốc cậu đã không đeo nó trên tay nữa một phần vì cậu không muốn nhớ đến hắn, một phần vì cậu sợ rằng đeo nhiều sẽ làm nó cũ đi.

Về câu chuyện của cậu và hắn là 15 năm về trước khi cả hai chỉ mới là những tiểu hài tử.



Hết chap 2


Au : Mập

| Fanfic | [ Khải Thiên ]  EM LÀ MỐI TÌNH DUY NHẤT CỦA ANHWhere stories live. Discover now