• Chap 6 •

565 33 1
                                    

• Chap 6 •



Mãi đến mùa đông năm đó, đột nhiên ba mẹ Vương Tuấn Khải  quay trở lại . Hai người sau 5 năm làm ăn phát đạt thì mang ý định đón Vương Tuấn Khải cũng như ông nội hắn trở về Trung Quốc. Nhưng ông nội đương nhiên không muốn rời khỏi đây. Ba mẹ Vương biết ông tiếc thương người đàn bà kia nhưng hai người họ không yên tâm khi để ông ở đây một mình. Vương Tuấn Khải cũng do dự vừa muốn đi vừa không muốn, hắn đi rồi thì ai chơi với Thiên Tỉ chứ và hắn cũng không muốn xa cậu chút nào ? Nhưng hắn cũng muốn về nhà lắm, hắn cũng nhớ ba mẹ, ông bà ngoại nữa.

Hôm nay sau khi tan học thì Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ ra cánh đồng Lavender . Thiên Tỉ cảm thấy khó hiểu, hôm nay Vương Tuấn Khải đâu có nói là đi ra cánh đồng đâu.

" Thiên Tỉ !"

" Hửm ? Cậu bị sao vậy ?"

" Thiên Tỉ ! Tớ sắp phải về nước rồi "

" Về nước ? Là ở đâu ? Cậu sẽ phải đi khỏi đây sao ?" Thiên Tỉ bất ngờ trước lời nói của Vương Tuấn Khải .

" Thật ra nhà của tớ là ở Trung Quốc, tớ phải về nhà, ba mẹ tớ đã đến đón rồi."

" Cậu không ở đây nữa sao ?"

" Ừm ....Nhưng mà Thiên Tỉ cậu nói ba mẹ cậu dọn về Trung Quốc đi, rồi chúng ta tiếp tục cùng nhau đi học "

" Tớ không biết !" Thiên Tỉ bây giờ cảm thấy tâm trạng cực kỳ khó chịu, cậu phải xa Vương Tuấn Khải .

" Thiên Tỉ ! Cậu nhớ giữ chiếc vòng này đó, đừng làm mất ! Như vậy nếu tớ lớn lên sẽ về đây tìm cậu. " Vương Tuấn Khải nâng cánh tay đeo vòng của Thiên Tỉ lên nhắc nhở cậu.

Lúc này thì Thiên Tỉ không kiềm được nữa, nước mắt đã thật sự rơi xuống. Cậu không muốn hắn đi. Cậu không muốn ở đây một mình. Cậu không muốn.

Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ khóc thì cũng khóc theo. Hai tay hắn kéo Thiên Tỉ ôm lấy rồi cả hai cùng khóc lớn.

Nhưng chuyện gì thì cũng đến thôi, đúng một tuần sau Vương Tuấn Khải cùng ông nội và ba mẹ hắn rời khỏi nước Pháp. Thiên Tỉ ngày đó chỉ biết trốn ở nhà, Vương Tuấn Khải gọi mãi cậu cũng không ra, vì không thể lỡ chuyến bay nên hắn đành ngậm ngùi từ bỏ. Sau khi Vương Tuấn Khải đi được một lúc thì Thiên Tỉ từ trong nhà chạy ra ngoài cửa nhìn chiếc xe hơi đang dần dần biến mất hút. Mẹ cậu thấy vậy liền ôm lấy con trai an ủi.

Từ ngày đó Thiên Tỉ đi học như bình thường nhưng cậu lại trở về bộ dạng cao lãnh như trước kia. Không cười, không kết giao bạn bè, ngay cả ba mẹ cậu thì cậu cũng ít nói chuyện hẳn đi. Hai vợ chồng Dịch biết con trai sau khi Tiểu Khải đi thì tích cách lại như xưa. Nhưng hai người cũng không biết làm gì cho tốt, thiết nghĩ cứ để thời gian sẽ làm cho cậu quên đi.

Hai năm sau khi Vương Tuấn Khải rời Pháp thì thị trấn nơi đó bị chính phủ giải toả, cho nên tất cả người dân đều phải dọn đi. Ba mẹ Thiên Tỉ dự tính sẽ lên Paris lập nghiệp rồi tiện cho Thiên Tỉ đi học cấp 3, nhưng khi cả ba người lên đó đến 3 năm sau thì không ngánh nổi. Mẹ Dịch cũng muốn về Trung Quốc, cho nên cả nhà dành dụm tiền quay về quê hương. Thiên Tỉ lần đầu biết quê hương thật sự của mình là đây, cũng là nơi Vương Tuấn Khải đang sống. Cậu rất muốn đi gặp Vương Tuấn Khải nhưng đất nước Trung Quốc này còn rộng hơn cả nước Pháp nữa, cậu biết đi đâu tìm hắn chứ.

Một năm sau khi Thiên Tỉ về nước thì cả nhà cậu đón tin vui rằng mẹ cậu đã mang thai đứa con thứ hai. Thiên Tỉ đối với kinh hỉ này thì cảm thấy vui vẻ vô cùng. Sau khi em trai chào đời thù ngoài việc học, cậu đều dành thời gian vui đùa cùng em trai cho nên vị thế cậu trong lòng em trai đều vượt quá mama và baba rồi.

Thiên Tỉ rồi cũng lên cao trung rồi đến đại học, thời gian cứ thế trôi qua, nhưng cứ mỗi khi đến ngày 21/09 thì cậu đều mua một cái bánh kem nhỏ và hát chúc mừng sinh nhật Vương Tuấn Khải. Cậu không biết hắn còn nhớ đến mình không nhưng trong tim cậu Vương Tuấn Khải luôn giữ một vị trí rất đặc biệt.

----

Mân mê chiếc vòng trên tay hồi lâu thì Thiên Tỉ bỏ nó lại vào hộp rồi tiếp tục làm việc.




Hết chap 6



Au : Mập

| Fanfic | [ Khải Thiên ]  EM LÀ MỐI TÌNH DUY NHẤT CỦA ANHWhere stories live. Discover now