• Chap 13 •

573 29 0
                                    

• Chap 13 •





Hôm nay là ngày đi làm chính thức của cậu tại AVION. Tuần trước cậu vừa nhận thông báo đã trúng tuyển, lúc đó cậu không biết nên vui hay buồn nữa. Được làm việc ở một công ty lớn như thế này là niềm mơ ước của cậu nhưng thêm vào đó là phải đối mặt với Vương Tuấn Khải hằng ngày. Thật là lẫn lộn .

Ngày đầu nên cậu cùng những người trúng tuyển còn lại được quản lý phòng nhân sự chỉ dẫn rất nhiệt tình. Phòng cậu làm là ở tầng 16, cách nơi làm việc của Vương Tuấn Khải 14 tầng. Vì hắn làm ở nơi tầng cao nhất còn gì . Trong phòng cậu mọi người đều rất đáng quý, biết cậu là người mới nên rất hoan nghênh và giúp đỡ cậu. Nhưng Thiên Tỉ không biết rằng nguyên nhân sâu xa là vì cậu rất đẹp trai sao.

Đến giờ ăn trưa vì cậu chưa có thẻ ăn cơm nên phải ra ngoài công ty ăn. Vừa bước ra khỏi cửa thì do chạy qua nhanh nên cậu đụng trúng một người. Cậu nhanh chóng xin lỗi thì bị người đó cầm tay đỡ lên rồi còn xoay người cậu qua lại.

" Em không sao chứ ?" Giọng Vương Tuấn Khải trầm ấp tựa như nắng mai sáng sớm vậy.

Thiên Tỉ cảm thấy có gì đó không đúng nên giãy ra khỏi tay Vương Tuấn Khải .

" Không sao ! Cám ơn chủ tịch."

" Được rồi ! Lần sau đừng có chạy nhanh như thế. Đại sảnh làm bằng đá hoa cương nên hơi trơn. " Vương Tuấn Khải cẩn thận nhắc nhở cậu.

" Tôi biết rồi ! Cám ơn chủ tịch đã nhắc nhở ."

" Ừm ! Em định đi đâu sao ?"

" À tôi đi ăn cơm trưa ."

" Em chưa có thẻ ăn cơm sao ? Vậy chúng ta cùng đi được không, tôi cũng muốn đi ăn ."

Thiên Tỉ cảm thấy đầu như nổ tung, cậu nên chấp nhận hay không ? Dù sao người ta bây giờ cũng là cấp trên của cậu, cậu không thể thẳng thắn từ chối được. Nhưng nếu chấp nhận thì thật là.

" Tôi nghĩ là không nên đâu ! Chỗ tôi ăn chắc sẽ không hợp với chủ tịch ."

" Em suy nghĩ tôi là người coi trọng hình thức từ lúc nào vậy ?"

" Không có ! Ý tôi là ...."

" Không sao ! Chỉ cần em giới thiệu chắc chắn chỗ ấy sẽ rất ngon ." Thiên Tỉ còn chưa nói xong đã bị Vương Tuấn Khải cướp lời. Sau là kéo Thiên Tỉ đi đến chiếc xe đậu đối diện công ty.

" Được rồi ! Em nói xem chúng ta đi ăn ở đâu ? "

Thiên Tỉ nói ra địa chỉ thì Vương Tuấn Khải phóng nhanh xe đi. Đây thật ra là quán mỳ mà cậu và Tử Vy mới ăn hôm qua, thấy ngon nên muốn ăn lại.

Đến nơi thì đây đúng là quán ăn không hề phù hợp với bộ quần áo và chiếc siêu xe kia của Vương Tuấn Khải . Nhưng Vương Tuấn Khải chẳng thèm để ý, cùng cậu bước vào rồi gọi mỗi người một tô mỳ. Vương Tuấn Khải ăn trông rất ngon lành làm cho Thiên Tỉ cũng đỡ áy náy. Dù sao người ta cũng là chủ tịch tập đoàn lớn mà cậu dẫn đến một quán ăn nhỏ ven đường như vậy thì thật không đúng chút nào.

Thấy Thiên Tỉ cứ trầm mặc ăn mà không nói lời nào thì lúc này Vương Tuấn Khải cũng nghĩ không biết hắn có quá phiền hay không.

" Tôi làm em phiền sao ? "

" Hả ? Không có, chủ tịch cứ ăn thoải mái đi ." Thiên Tỉ thật ra là đang dối lòng, Vương Tuấn Khải không phiền cậu nhưng cậu ở chung với hắn như vậy thật rối muốn chết.

Vương Tuấn Khải cũng không nói thêm gì mà tập trung ăn hết tô mỳ. Lúc tính tiền Thiên Tỉ nhất quyết trả tiền nhưng đương nhiên Vương Tuấn Khải không cho. Đến khi móc túi ra thì hắn chỉ có thẻ ngay cả vài tờ tiền mặt cũng không có nên đành để Thiên Tỉ trả tiền. Cả hai người lên xe chạy về công ty.

Vào tới gara , Thiên Tỉ định cám ơn Vương Tuấn Khải rồi xuống xe nhưng hắn đã giành lời nói trước.

" Sau này em đừng gọi tôi là chủ tịch này nọ nữa. Nghe chẳng quen chút nào ."

Thiên Tỉ cũng biết thế, nhưng hiện tại quan hệ hai người là sếp và nhân viên. Mặc dù 15 năm trước cậu và hắn đã từng là bạn của nhau nhưng bây giờ thì không biết còn làm bạn được không ?

" Tôi nghĩ là không nên, công việc ra công việc. Tôi vẫn nên gọi ngài là chủ tịch."

" Ý em là sau giờ làm việc sẽ không gọi tôi là chủ tịch nữa đúng chứ ?"

Thiên Tỉ lần này thì cứng họng, cậu sao lại không biết lựa lời mà nói chứ.

" Việc này để sau đi !" Nói xong cậu nhanh chóng mở cửa xe chạy lên thang máy.

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng Thiên Tỉ chạy đi liền mỉm cười. Sao càng lớn lại càng ngượng ngùng vậy chứ ? Lúc bé không phải luôn phản bác hắn sao ?





Hết chap 13


Au : Mập

| Fanfic | [ Khải Thiên ]  EM LÀ MỐI TÌNH DUY NHẤT CỦA ANHWhere stories live. Discover now