• Chap 1 •

1.4K 44 8
                                    

Đây là fic mới của mình ! Hy vọng mọi người ủng hộ đứa con mới này nha.~ ^^



• Chap 1 •

" Ông nội ! Tại sao ông không ở Trung Quốc mà lại muốn ở Pháp chứ ?" Vương Tuấn Khải dẩu mỏ lên hỏi người. Hắn thật thắc mắc, không phải những người về già thì thích sống ở quê hương của mình sao ? Nhưng ông nội của hắn lại chọn nơi xứ người mà sống chứ ?

Người ông mà Vương Tuấn Khải gọi là ông nội nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mượt của hắn mà nói. " Tiểu Khải ngoan ! Người ta thường nói phụ nữ thường sẽ không quên được mối tình đầu còn đàn ông thì sẽ không quên mối tình cuối. Nhưng với ông thì câu nói ấy lại không đúng nữa rồi. Ở đây là nơi mối tình đầu của ông bắt đầu, tuy nó chỉ vọn vẹn có 5 năm và ông phải về Trung Quốc, khi ấy ông cũng không gặp lại được người ấy nữa. Đối với ông, bà ấy là người phụ nữ ông yêu nhất. Giờ đây ông chỉ muốn sống ở đây cùng với bà ấy.

Vương Tuấn Khải lúc này thì thầm gãi đầu khó hiểu , nhìn thấy biểu hiện này của cháu trai mình thì ông phì cười. Ông biết khi nói những điều này với đứa bé 7 tuổi thì sao nó hiểu được chứ ?

" Tiểu Khải ! Nhớ rằng khi con yêu bất kì ai thì hãy bảo vệ người đó thật tốt, hãy dũng cảm đối mặt với mọi thứ và trân trọng từng khoảnh khắc ở bên nhau ." Ông muốn đứa cháu trai duy nhất của mình sẽ phải được hạnh phúc, ông không muốn nó sẽ như ông mà phải hối hận.

" Ưm. Con biết rồi !" Vương Tuấn Khải mỉm cười lộ hai cái răng khểnh xinh tươi nhìn ông.

--------

" Ông nội bây giờ con đã hiểu những lời ông nói rồi ! " Vương Tuấn Khải siết chặt lấy lọ hoa Lavender khô trên tay thầm nói.

" Vương tổng ! Ngài có ở bên trong không ?" Một giọng nói ở bên ngoài truyền vào làm cho Vương Tuấn Khải lấy lại tinh thần.

" Vào đi !"

" Vương tổng ! Theo như kế hoạch thì chiều này ngài phải bay sang Nhật để hoàn thành một số thủ tục trước khi nhận lô vải về cho công ty."

" Được rồi ! Cậu ra ngoài đi !"

" Khoan "

Người trợ lý ấy định xoay người ra khỏi phòng thì bị Vương Tuấn Khải kêu lại.

" Cậu gọi giúp tôi rằng lát nữa tôi muốn gặp Lôi Chính Thần "

" Dạ được ! Xin phép Vương tổng !"

Một lát sau.

" Ai Ya ! Bạn thân ! Gọi tớ tới đây là gì đây, đừng nói là vì cái cậu Thiên Tỉ gì đó nữa đi ?" Lôi Chính Thần thân thiết ngồi lên ghế sofa phòng làm việc Vương Tuấn Khải rung đùi nói .

" Đoán đúng ! Cậu điều tra tới đâu rồi ?"

" Hời ! Thật ra đến bây giờ vẫn là con số 0, tớ không hiểu sao một thám tử tài giỏi như tớ lại phải thua trước người này của cậu !" Lôi Chính Thần bất mãn nói.

" Là do cậu quá kém đừng than vãn, tớ cùng cậu đã 3 năm tìm kiếm những mãi vẫn là con số 0 !" Vương Tuấn Khải cũng bất lực nói. Người tên Thiên Tỉ kia kể từ khi hắn lập được chỗ đứng thì bắt đầu tìm cậu nhưng đến giờ đã 3 năm rồi vẫn là không có bất kỳ manh mối nào .

" Thật ra hai người đã xa cách 15 năm, thông tin cậu đưa ra đều là của 15 năm trước thì làm sao tớ kiếm được dễ dàng, với lại khu vực đó sau khi cậu về Trung Quốc thì đã bị chính phủ Pháp quy hoạch nên người dân cũng di tán đi hết. "

" Được rồi lần này tớ gửi vào tài khoản cậu 2000USD coi như đền bù, nhưng lần sau mà kết quả vẫn là không thì cậu sẽ chết với tớ ! " Vương Tuấn Khải nói với chất giọng thập phần đe doạ.

" Cảm ơn bạn thân chí cốt ! Đúng là Vương Tuấn Khải của tớ !" Nói rồi Lôi Chính Thần bày đặt làm động tác hôn gió với Vương Tuấn Khải rồi đi ra khỏi phòng.

Vương Tuấn Khải lúc này cầm trên tay lọ thuỷ tinh đựng rất nhiều hoa khô lên rồi nói. " Thiên Tỉ ! Khi nào anh mới gặp lại được em đây ?"





Au : Mập

| Fanfic | [ Khải Thiên ]  EM LÀ MỐI TÌNH DUY NHẤT CỦA ANHTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang