• Chap 17 •

509 29 1
                                    

• Chap 17 •

Ngày hôm sau, mọi người được đi thăm quan các kiến trúc của nước Pháp để lấy cảm hứng thiết kế. Thiên Tỉ là người hào hứng nhất, cậu đến mỗi nơi đều chụp lại những hoạ tiết nổi bật để có thể có ích cho bộ sưu tập của cậu. Vương Tuấn Khải thì cứ thế đi theo sau cậu mỉm cười.

Hôm nay mọi người thu hoạch được khá nhiều, như Lục Phàm ca như vậy mà đã vẽ được hai bộ thiết kế chỉ trong vòng nửa tiếng sau khi đi thăm quan.

Đến giờ nghỉ trưa thì Vương Tuấn Khải đánh lẻ cùng Thiên Tỉ đi ăn.

" Em thu hồi được nhiều chứ ?"

" Ừm ! Cũng khá khá, thật sự bây giờ muốn về vẽ ngay." Thiên Tỉ vẻ mặt hào hứng nói.

" Từ khi gặp lại em đến giờ, anh mới thấy em cười vui vẻ như thế." Còn lại đều là vẻ mặt ngượng ngùng, khó xử.

" Ờm...thì tại vì em có thể làm tốt bộ sưu tập nên vui là phải thôi."

" Thật là tủi lòng, ngay cả khi gặp lại anh vẻ mặt của em cũng là hốt hoảng chứ chẳng vui vẻ gì." Vương Tuấn Khải giả bộ thở dài nói.

" Tại vì lúc đó em không ngờ gặp lại anh "

" Dịch Dương Thiên Tỉ ! Em đừng mong lừa được anh. Em đã quyết định thi cuộc thi đó thì em cũng đã sẵn biết anh có vị trí gì trong công ty. Nên em không thể là hốt hoảng như là bất ngờ được, anh có cảm giác là em sợ gặp lại anh thì hơn."

Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải phân tích như đang truy cứu cậu thì cậu bắt đầu lúng túng.

" Sao hả ? Em còn gì nói không ?" Vương Tuấn Khải gian manh cười .

Thiên Tỉ lúc này vân vê vạt áo lo lắng, không biết tại sao cậu bây giờ chả thể nói được câu nào. Đúng lúc này thì Vương Tuấn Khải thờ dài một hơi.

" Thôi không trêu em nữa. Nào ăn thôi ." Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ im im lặng lặng thì hắn biết mình không nên chọc cậu nữa. Chỉ là hắn luôn cảm giác Thiên Tỉ sợ hắn.

--------

Lúc Thiên Tỉ đang hưởng thụ ở nước Pháp xinh đẹp thì Tử Vy ở nhà chả khác gì như bà già mãn tuổi xuân. Cô ngày ngày đi làm trong tâm trạng chả mấy vui vẻ gì, kể từ ngày đó thì Lôi Chính Thần không đến quán nữa. Điều đó làm cô càng cảm thấy có lỗi hơn. Chưa kể ngày ngày cô đều phải bị mấy bà cô em trong quán chửi rủa vì đã đuổi mất đại thần đi.

Vì tâm trạng buồn bực nên cô mấy ngày nay đã không update chương mới cho bộ truyện, làm cho mấy fan hâm mộ hú hét mấy ngày qua.

Đang ngồi lên máy tính chơi game thì bên weibo có thông báo tin nhắn. Cô nhấp vào thì là tin nhắn của Chính Thần .

* Tác giả ! Cô sao không đăng chap mới, làm tôi đây thật nóng lòng a~*

Tử Vy nhìn dòng tin nhắn thì thầm rủa. " Không phải tại anh mà tâm trạng tôi buồn bực sao "

Nhưng nói gì thì cô cũng nhắn lại cho y.

* Xin lỗi đọc giả ! Mấy ngày nay ta có chút chuyện nên chương mới có hơi chậm trễ nhen *

Gửi đi thì chờ mãi cũng không thấy y nhắn lại nên cô đóng tài khoản rồi tiếp tục chơi game.

----

Ngay khi Tử Vy đang chơi game thì bên Pháp đã là sáng sớm.

Thiên Tỉ cựa mình tỉnh dậy thì thấy có chút không ổn. Nhìn lại thì cậu đã bị Vương Tuấn Khải giam cầm trong lồng ngực. Cả tay và chân hắn đều gác lên người cậu chặt cứng. Khẽ gỡ tay hắn ra nhưng hình như không thể, cậu đành khều khều tay hắn.

Vương Tuấn Khải bị người khác quấy rối giấc ngủ liền không vừa lòng ôm càng chặc cái " gối ôm " hơn.

Thiên Tỉ như thế thì lại khều mạnh hơn.

" Tiểu Khải ...Tiểu Khải !! "

Lần này Vương Tuấn Khải không thể không dậy nhưng vẫn là không buông Thiên Tỉ ra.

" Chào buổi sáng ! Dương Dương " Nói rồi Vương Tuấn Khải xốc chăn lên rồi đi vào phòng tắm.

Lúc này Thiên Tỉ nằm trên giường mặt mày ngơ ngác đỏ ửng. Khi nãy Vương Tuấn Khải nói còn hà hơi vào cổ cậu khiến bây giờ cổ cậu cũng đỏ ửng lên.

Vương Tuấn Khải lúc này vừa đánh răng vừa khoái chí với hành đồng khi nãy của mình.



Hết chap 17




Au : Mập

| Fanfic | [ Khải Thiên ]  EM LÀ MỐI TÌNH DUY NHẤT CỦA ANHWhere stories live. Discover now