• Chap 3 •

683 35 0
                                    

Chap 2 có hơi ngắn tý nên ta tặng mọi người thêm chap nữa nè ^^




• Chap 3 •



" Ba à ! Con không muốn ở xa ba mẹ đâu !" Một cậu nhóc khoảng chừng 6 tuổi đang bám lấy vạt áo của ba mình mà làm nũng.

" Tiểu Khải ngoan ! Con ở đây với ông nội một thời gian được không ? Ba mẹ sẽ hứa đến đón con sớm mà !"  Ba Vương ân cần xoa đầu đứa con trai của mình. Ông cũng rất đau lòng khi phải xa đứa con này nhưng bây giờ tình thế bắt buộc, không thể không làm như thế.

" Con ngoan của mẹ ! Ba mẹ sẽ hứa đón con sớm mà được không ?" Mẹ Vương cũng ôm lấy hắn mà nước mắt đã tràn ra khoe mắt.

Nhìn thấy mẹ khóc thì Vương Tuấn Khải bắt đầu lúng túng nói.

" Được được ! Con sẽ ở đây với ông nội mà, nhưng ba mẹ phải hứa đón con sớm đó ! " Vương Tuấn Khải ngước mắt trong veo lên nhìn hai vợ chồng.

Lúc này từ phía sau một lão ông cỡ 60 tuổi đi đến.

" Tiểu Khải ngoan lại đây với ông nào !"

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng ông thì liền xoay người lại phóng tới.

" Ông nội ! "

" Cháu ngoan ! " Ông nội Vương hôn lên mái tóc của cháu trai.

" Nhờ ba chiếu cố Tuấn Khải dùm chúng con một thời gian, bây giờ công việc làm ăn không thể cho nó đi theo được !" Ba Vương đi đến trước mặt ông nội nói.

" Được rồi ! Cứ để Tiểu Khải ở đây. Hai đứa ráng làm ăn cho tốt rồi về mà đón nó."

" Con cám ơn ba !"

" Tiểu Khải ba mẹ đi đây !" Hai vợ chồng chạy đến ôm hôn con trai thêm lần nữa rồi đi đến xe hơi đậu sẵn rồi đi mất hút trong cánh đồng hoa Lavender.

Kể từ đó Vương Tuấn Khải bắt đầu cuộc sống ở Pháp, nghe nước ngoài thì thật oai nhưng nơi hắn sống là một vùng quê nên cũng không thể nói là quá tốt được.

Trường học ở đây thì cũng rất bình thường, trường tiểu học chỉ có 5 lớp cho đúng 5 khối. Lớp hắn học đa số là người Pháp, tuy cũng có mấy thành phần da trắng phân biệt chủng tộc với hắn nhưng Vương Tuấn Khải tù nhỏ đã không hiền lành gì nên mấy tên ấy cũng không dám động vào hắn nhiều. Còn phần còn lại thì cũng rất chào đón hắn, lý do ư ? Thì trong lớp hắn cũng có một người Châu Á. Người đó dáng người khá nhỏ con, tóc để kiểu như bánh bao trông rất đáng yêu. Nhưng cậu bạn này rất ít nói làm cho hắn muốn tìm đồng hương làm quen cũng khó.

Hôm nay sau khi tan học thì Vương Tuấn Khải quyết định theo sau cậu bạn đó. Đi được nữa đường thì cậu bạn đó bất ngờ quay người lại.

" Cậu bị sao mà cứ đi theo tôi ?" Thiên Tỉ bất mãn trừng Vương Tuấn Khải nói.

" Nhà tôi cũng theo hướng này mà !" Vương Tuấn Khải giả bộ nói dối .

Lúc này Thiên Tỉ đành không thèm quan tâm đến Vương Tuấn Khải nữa mà bước đi tiếp. Đến gần nhà, Thiên Tỉ đứng lại rồi quay người lại chỉ vào Vương Tuấn Khải nói.

" Cậu nói dối ! Khu ở đây làm gì có nhà cậu !"

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu mặt đỏ lên gân cổ chỉ vào mặt hắn nói trông vừa ngốc vừa đáng yêu. Ai đời lại không biết ở đây làm gì có nhà hắn chứ.

" Ờ tớ nhớ lộn rồi ! Tạm biệt cậu !" Nói rồi Vương Tuấn Khải lập tức chuồn lẹ.

Sau chạy từ nhà Thiên Tỉ về đến nhà mình thì hắn cũng toát cả mồ hôi . Ông nội Vương thấy Vương Tuấn Khải người đầy mồ hôi liền đi đến cốc vào đầu hắn một cái.

" Ông đã bảo là không được ngịch mà ."

" Ông nội con không có nghịch, chỉ là con muốn chạy thật nhanh về với ông đi !" Vương Tuấn Khải nhanh trí bịa đại một lý do.

" Được rồi ! Con lên lầu tắm đi rồi xuống đây ăn cơm."

Vương Tuấn Khải ôm balo vào ngực rồi chạy thật nhanh lên lầu.

Nhưng khi chính thức ngồi vào bàn ăn thì hắn muốn khóc quá đi.

" Ông nội ! Chỉ có bao nhiêu đây thôi sao ?" Nhìn đi , trên bàn chỉ có bánh mì với mứt cộng với thịt bò.

" Đừng kén ăn ! Như vậy không phải là nam nhi " Biết rằng cháu mình không thích ăn những thứ này nhưng ông cũng chịu thôi bây giờ đã quá trưa, đồ ăn ngoài chợ cũng không còn.

Vương Tuấn Khải bĩu môi cầm miếng bánh mì lên gặm. Được một lát thì bên ngoài truyền vào tiếng của ai đó.

" Ông Vương ! Con mang cho ông đồ ăn !"

" À là Thiên Thiên sao ? Vào đi con. "

Khi người từ bên ngoài bước vào thì Vương Tuấn Khải ngạc nhiên lớn. Cả cậu cũng nhìn Vương Tuấn Khải mà tròn mắt. Chỉ có ông nội Vương là nhìn thấy cái đứa này cứ nhìn nhau mà ngây người nên ông lên tiếng.

" Hai đứa quen nhau sao ?"

" Không "

" Có "

Xong thì có một màn xẹt lửa điện từ Thiên Tỉ bắn qua Vương Tuấn Khải . Không vì thế mà sợ hãi, Vương Tuấn Khải còn đi xuống cầm lấy đồ ăn trên tay Thiên Tỉ đặt lên bàn rồi còn rất tự nhiên nắm lấy tay cậu ngồi xuống bàn ăn.

" Cậu ăn chung đi !"

" Đúng vậy ! Con ở đây ăn luôn đi ! Để ông đi lấy chén. "

" Không cần đâu ông, con về nhà ăn cũng được." Thiên Tỉ không muốn làm phiền hai ông cháu Vương Tuấn Khải nên từ chối.

Nhưng trong lúc Thiên Tỉ nói câu đó là Vương Tuấn Khải đã mang chén đũa từ trong bếp ra đặt trước mặt Thiên Tỉ . Nhìn thấy chén đũa trước mặt mà Thiên Tỉ không biết nói sao, cậu mới vừa từ chối.

" Thôi lỡ lấy ra rồi con ăn luôn đi !"

" Dạ ! Con cám ơn ông "

Cuối cùng thì Thiên Tỉ ở lại ăn cơm cùng hai ông cháu. Lúc này ông nội Vương nhìn thấy bên này thì mỉm cười gắp cho bên kia, còn bên kia thì vẻ mặt ghét bỏ mà liếc bên này. Không biết sao khi nhìn hình ảnh này ông cảm thấy rất hài hoà và xúc động. Chắc có lẽ ông nghĩ nhiều rồi, dù sao thì ông cũng vui khi thấy Vương Tuấn Khải đã có bạn rồi, còn Thiên Tỉ thì đã có thêm nhiều nét mặt rồi, không còn mỗi ngày mặt mày chỉ có mỗi một biểu cảm.






Hết chap 3



Au: Mập

| Fanfic | [ Khải Thiên ]  EM LÀ MỐI TÌNH DUY NHẤT CỦA ANHWhere stories live. Discover now