• Chap 5 •

618 35 0
                                    

• Chap 5 •



Thời gian thấm thoát trôi qua đến bây giờ Vương Tuấn Khải đã 11 tuổi và Thiên Tỉ đã được 10 tuổi rồi. Cả hai bây giờ có thể nói như sam với nhau. Cả thị trấn này nếu thấy một trong hai đi một mình liền ngạc nhiên hỏi ngay người kia.

Vương Tuấn Khải lớn lên thì trông ngày càng tuấn mỹ, tính tình cũng bớt trẻ con hơn trước nhưng chung quy vẫn là không lớn hơn được miếng nào khi ở bên Thiên Tỉ . Còn Thiên Tỉ thì ngày càng tuấn tú, những nét đẹp ngày càng lộ rõ ra . Đặc biệt rằng bây giờ khi cậu cười lên thì hai bên má sẽ tự nhiên xuất hiện một cặp đồng điếu rất xinh đẹp.

Hôm nay cả hai cũng ra cánh đồng hoa Lanvender chơi. Cũng như thường lệ, Vương Tuấn Khải sẽ chạy khắp cánh đồng chơi đùa rồi thu về những nhành hoa Lanvender đẹp nhất, còn Thiên Tỉ thì sẽ an tĩnh ngồi nhìn Vương Tuấn Khải rồi ngắm cánh đồng.

Nhìn thấy balo của Vương Tuấn Khải vất lăn lóc đằng kia thì Thiên Tỉ đứng lên nhặt về. Bất ngờ bên trong rớt ra rất nhiều những lá thư. Cầm lên nhìn xơ qua thì cậu cũng biết là thư tình của nữ sinh. Không giống như 4 năm trước chỉ vỏn vẹn 1 lá bây giờ thì cậu đếm không hết. Sau khi cất chúng vào lại balo thì Vương Tuấn Khải cũng vừa chạy lại.

Thiên Tỉ cầm lấy balo ném về phía hắn rồi nói.

" Nhiều thư gớm nhỉ !"

Vương Tuấn Khải tự nhiên bị ném vào người hơi bất ngờ đứng ngẩn ra thì nghe câu nói kia của Thiên Tỉ liền bật cười.

" Cậu làm như cậu được ít thư lắm ấy !" Thiên Tỉ thật ra cũng được nữ sinh gửi thư nhưng đều bị Thiên Tỉ từ chối không nhận.

" Nhưng ít ra tớ không thích là không nhận ai lưu manh như cậu thấy ai gửi thư thì vui vẻ nhận lấy "

Thật ra những bức thư này đều là người khác lén bỏ vào cặp, hộc bàn, tử đựng đồ chứ hắn khi thấy nữ sinh muốn có ý đến đưa thư liền trực tiếp tránh mặt không tiếp. Hắn cũng cảm thấy con gái mới tý tuổi thôi mà đã như thế  ?

" Thôi đừng nói đến nó nữa ! Có cái này cho cậu " Vương Tuấn Khải từ balo lấy ra một cái hộp đen tuyền đẹp đẽ rồi đi đến ngồi bên cạnh Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ đưa tay nhận nó rồi ngắm nghía qua lại, khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải .

" Thì cậu mở ta đi, tớ có bỏ boom vào đó đâu mà sợ."

Thiên Tỉ nhẹ nhàng mở từ từ ra thì ánh bạc bên trong loé lên. Cậu nhìn bên trong là hai chiếc vòng tay nam rất đẹp, trên đó còn gắn thêm hình con dê và con mèo. Tuy nghe rất trẻ con nhưng nó được thiết kế trông rất sang và đẹp mắt.

" Đây là sao ?"

" Tặng cậu đó, một cái cho cậu còn lại tớ mang." Vương Tuấn Khải lấy chiếc vòng bên trong hộp ra tự giác đeo vào tay Thiên Tỉ .

" Sao cậu lại muốn tặng vòng ?" Thiên Tỉ lắc lắc cổ tay nhìn chiếc vòng nói.

" Thật ra tớ muốn cậu và tớ có cái gì đó gọi là kỷ niệm. Cho nên tớ mới kêu ông nội kêu người đặt cho hai ta chiếc vòng này. Hình con dê chính là cậu đó, còn con mèo là tớ."

Lúc nghe Vương Tuấn Khải nói thế Thiên Tỉ mới ngẫm là chính xác, thường ngày mẹ cậu hay kêu cậu là" Dương Dương" , chắc có lẽ vì thế Vương Tuấn Khải hắn nghĩ là là dê. Con tên kia thì cả ông nội hắn và ba mẹ cậu đều nói hắn giống một chú mèo. Chắc vì hắn cười rộ lên thì vân mèo trên hai má tự hiện lên ?

Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ ngẩn người liền chọc chọc cậu.

" Này ! Đeo cho tớ " Vương Tuấn Khải đưa chiếc vòng còn lại cho cậu.

Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải kêu thì giật mình, sau đó cũng ngoan ngoãn đeo vào cho hắn.

Cả hai chơi đến chiều muộn thì về nhà. Đến trước cửa nhà Thiên Tỉ , Vương Tuấn Khải đột nhiên nắm lấy tay cậu.

" Thiên Tỉ ! Sau này nếu như chúng ta có chia cách ,cậu nhớ không được vứt nó đi đó. Như vậy tớ mới kiếm được cậu. "

Thiên Tỉ thì im lặng không biết nói gì, cậu cũng chưa từng nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ phải xa cậu. Nhưng giờ lời nói
của Vương Tuấn Khải lại làm cậu lo lắng . Nếu như hai người thật sự cách xa thì cậu và hắn sẽ được gặp lại nhau chứ ?

Nhìn thấy sắc mặt Thiên Tỉ tự nhiên nhăn lại thì Vương Tuấn Khải biết hắn nói thế làm cho cậu suy nghĩ rồi.

" Này tớ chỉ nói là lỡ thôi mà ! Cười lên cái nào Dê Nhỏ " Vương Tuấn Khải làm mặt xấu đủ kiểu trước mặt Thiên Tỉ làm cho cậu vui.

Nhìn Vương Tuấn Khải trẻ con làm trò thì Thiên Tỉ bật cười .

" Cười rồi nha " Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ mỉm cười thì hắn cũng cười rộ lên.

" Thôi cậu vào nhà đi "

Nói rồi hắn quay người chạy đi, được một quãng thì hét lớn.

" Thiên Tỉ ! Cái đó là độc nhất vô nhị đó "

Thiên Tỉ nhìn theo hướng Vương Tuấn Khải rồi nhìn lên cổ tay mình. Thầm nghĩ ' mình phải giữ kỹ nó '





Hêt chap 5


Au : Mập

| Fanfic | [ Khải Thiên ]  EM LÀ MỐI TÌNH DUY NHẤT CỦA ANHWhere stories live. Discover now