• Chap 4 •

591 38 1
                                    

• Chap 4 •



Kể từ ngày đó, Vương Tuấn Khải thường xuyên tìm đến Thiên Tỉ chơi đùa. Ban đầu Thiên Tỉ luôn cảm thấy rất phiền nhưng dần dần cậu sẽ cảm thấy không vui nếu ngày nào Vương Tuấn Khải không tìm đến cậu chơi. Cả hai du ngoạn hết thị trấn, chỗ mà hai người đi đến nhiều nhất là cánh đồng hoa Lavender. Thiên Tỉ đặc biệt thích ở chỗ này ngắm cảnh. Vương Tuấn Khải lúc đầu hắn không hề thích chỗ này một chút nào, nhưng kể từ ngày cùng với Thiên Tỉ đi khám phá mọi ngõ ngách thì hắn cảm thấy nơi này thật đẹp.

" Thiên Tỉ ! Chiều nay chúng ta đến cánh đồng đi " Vương Tuấn Khải đi kế bên Thiên Tỉ hớn hở nói.

" Không được ! Ngày mai có kiểm tra không thể đi chơi được "

Vương Tuấn Khải bĩu môi không hài lòng nói.

" Cậu lúc nào chả đứng nhất mà học lắm thế làm gì. "

Thiên Tỉ ngừng lại chống nạnh hai tay rồi nói.

" Tớ học tốt là cũng vì tớ siêng học bài chứ không phải tự nhiên mà có điểm cao đâu biết chưa ?"

Vương Tuấn Khải thấy như không thể đi cánh đồng được rồi nên mặt mày nhăn nhó xoay người đi trước. Thiên Tỉ bên này thấy vậy liền phì cười, thành tích học tập của Vương Tuấn Khải luôn chỉ xếp sau cậu nhưng cậu biết là hắn lười biếng nên kết quả mới như thế. Chứ nếu như hắn chăm chỉ hơn thì đảm bảo thành tích của cậu cũng không thể vượt qua hắn.

Sáng hôm sau hai người bọn họ có bài kiểm tra . Vương Tuấn Khải tự cao tự đại mà đứng nhún nhảy kế bên Thiên Tỉ đang ôn lại bài. Thiên Tỉ thấy tên này thật ngứa mắt nên đã cầm quyển sách trên tay gõ nhẹ vào người kế bên.

" Này ra chỗ khác chơi đi ! Tránh chỗ tớ học bài "

" Thì cậu cứ học đi " Vương Tuấn Khải vẻ mặt mỉm cười nói.

Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải là không có ý định xê ra chỗ khác nên cậu cũng bất lực lắc đầu rồi tiếp tục ôn bài.

Kiểm tra xong ai nấy cũng than vãn đủ kiểu như là đề khó quá, không đủ thời gian....Chỉ có mỗi Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ là bình thản như không. Còn các học sinh khác đều cùng có suy nghĩ rằng ' Lão sư chắc chắn ra đề này chỉ dành riêng cho hai con người thần đồng kia thôi '

Vì vừa mới kiểm tra xong nên tinh thần Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều rất thoải mái. Cả hai cùng nhau đi đến cánh đồng hoa Lavender chơi đùa. Đến nói Vương Tuấn Khải vứt balo một chỗ rồi chạy quanh khắp cánh đồng la lớn. Thiên Tỉ thì chắc chắn không làm mấy trò con bò như hắn rồi nên cậu an tĩnh ngồi xuống gốc cây gần đó.

Vương Tuấn Khải sau khi chạy mệt thì quay lại chỗ Thiên Tỉ nằm bệt lên đùi cậu nghỉ. Thiên Tỉ thì quá quen với hành động này rồi nên cũng không đẩy Vương Tuấn Khải ra. Nằm được một lát thì hắn đột nhiên bật dậy lấy từ trong cặp ra một lá thư rồi đưa cho cậu.

" Cái gì đây ?" Thiên Tỉ cầm lấy, lật qua lật lại rồi nhìn Vương Tuấn Khải .

" Không biết ! Có một bạn nữ đưa tớ "

" Cho cậu ? " Thiên Tỉ tròn mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải .

" Ừ bạn nữ ngồi ở tổ 1 đưa tớ "

" Vậy cậu đưa tớ làm gì ?" Thiên Tỉ khó hiểu, thư của hắn mắc gì lại đưa cậu.

" Đọc tớ nghe !"

" Này Vương Tuấn Khải cậu có bị điên không hả ? Thư của cậu tự đi mà đọc " Thiên Tỉ mặt nhăn lại vất lá thư lại cho Vương Tuấn Khải .

" Tớ lười " Vương Tuấn Khải lúc này làm nũng cọ cọ người Thiên Tỉ .

" Vậy thì khỏi đọc "

" Ừ khỏi đọc "

Nói rồi Vương Tuấn Khải nhắm mắt kê đầu lên đùi Thiên Tỉ ngủ. Thiên Tỉ cũng không quan tâm nữa mà chú tâm đọc tiếp cuốn sách đang dang dở.








Hết chap 4


Au : Mập

| Fanfic | [ Khải Thiên ]  EM LÀ MỐI TÌNH DUY NHẤT CỦA ANHWhere stories live. Discover now