• Chap 10 •

615 36 0
                                    

• Chap 10 •


Khi cậu vừa đi đến sảnh, Tử vy liền kéo cậu qua kể lể chuyện cô vừa gặp Lôi Chính Thần, Thiên Tỉ cũng chỉ biết gật đầu cho qua vì chuyện về người Lôi Chính Thần này cô nói với cậu không biết bao nhiêu là chuyện rồi.

Những ngày sau đó, Thiên Tỉ bỏ hết những thứ linh tinh ra khỏi đầu và tập trung hết mức để vẽ ra bản thiết kế hoàn hảo nhất. Tử Vy sau khi bàn giao cho Thiên Tỉ chỗ ở thì hôm sau cô cũng về lại Bắc Kinh để làm việc.

Sau khi hoàn thành bản vẽ, cậu đã nộp cho công ty và bây giờ là giây phút chờ đợi kết quả.

Công ty khi kết thúc vòng đầu sơ tuyển thì bận đến tối mặt. Bởi vì số lượng người đăng ký quá đông cho nên để lựa ra 20 vào tiếp là rất khó. Vương Tuấn Khải vì chuyện này mà mấy ngày qua hắn phải ăn ngủ đều giới hạn trong căn phòng làm việc này.

Lôi Chính Thần hôm nay đi vào công ty Vương Tuấn Khải thăm hỏi thì đập vào mắt là người người đối mặt với máy tính và mặt bàn. Y từ từ đi đến phòng Vương Tuấn Khải , gõ cửa rồi đi vào. Và kết quả Vương Tuấn Khải cũng không khác gì những người ở ngoài kia và cả tiểu trợ lý Lâm Mặc của chúng ta cũng không khác.

" Này bận đến như thế sao ?" Lôi Chính Thần gõ gõ mặt bàn Vương Tuấn Khải hỏi.

" Cậu nếu đến đây chơi thì biến ngay đi. Ở đây không ai rảnh rỗi chơi với cậu đâu." Vương Tuấn Khải không ngẩng mặt lên thấp giọng nói.

Lôi Chính Thần luồng không khí lạnh bắt đầu toả ra, liền đi sang chỗ trợ lý Lâm Mặc ké chút hơi ấm.

" Anh đừng chọc chủ tịch, ngài ấy mấy bữa nay mỗi ngày chỉ ngủ có hai tiếng thôi." Lâm Mặc có ý tốt nhắc nhờ Lôi Chính Thần.

" Vậy sao ? Mà lựa ra người phù hợp khó như vậy sao ?"

" Anh không biết, số lượng người tham gia đông đến nghẹt thở, mà chủ đề vòng loại là tự do nên rất khó tìm được người tài trong hàng ngàn người ở đây."

Lôi Chính Thần nghe vậy cũng không nói gì mà cầm thử vài mẫu vẽ lên coi. Đúng là rất khó chọn. Y lần là sàn sấp bài dự thi bên kia, lấy vài mẫu coi thử thì bát ngờ nhận thấy một mẫu thiết kế rất đặc biệt. Người này lấy chủ đạo cho mẫu thiết kế của mình là hoa Lavender, tuy nghe có vẻ hơi sến nhưng mẫu này thì lại rất hiện đại, lạ và bắt mắt.

Vương Tuấn Khải lần này thì ngẩng đầu lên, thấy Lôi Chính Thần vẫn còn ở đây liền nói.

" Này cậu về đi ! Tớ thật sự rất bận đấy ."

Đáp lại hắn là Lôi Chính Thần không trả lời. Nhìn thấy y cứ chăm chú xem mẫu thiết kế đến ngẩn người thì Vương Tuấn Khải bèn đứng lên đi lại đập vai y.

" Này ! Xem gì đó ?"

Lôi Chính Thần bị Vương Tuấn Khải đập một cái liền giật mình.

" Nè ! Cậu kêu tớ không được sao ? Lại đi chơi cái trò hù doạ này ."

" Kêu cậu nghe ? Xem gì đó ?"

" À ! Tại tớ thấy mẫu thiết kế này rất đặc biệt nên hứng thú." Lôi Chính Thần đưa mẫu thiết kế kia cho Vương Tuấn Khải .

Vương Tuấn Khải cầm trên tay nhìn mẫu thiết kế đó mà cảm giác kỳ lạ. Hoa Lanvender ? Đây là loài hoa gắn liền với tuổi thơ của hắn và Thiên Tỉ . Hắn không biết người này là ai nhưng bản thiết kế này thật sự đặc biệt. Một chút gì đó mềm mại, một chút mạnh mẽ và phá cách.

" Được rồi ! Cậu cũng nên đi về đi, tớ xong việc sẽ phone cậu sau ." Vương Tuấn Khải cầm lấy bản thiết kế đi vào bàn làm việc tiếp tục bận bịu.

Lôi Chính Thần hừ lạnh rồi quay người ra khỏi phòng, thấy tiếng chuông thông báo điện thoại reng, y lấy ra xem thì ra là tin nhắn của trợ lý. Mở ra xem thì y lập tức tắt điện thoại bán sống bán chết chạy nhanh ra cửa.

Bộ truyện mà y thích thật sự đã phát hành!!! Lôi Chính Thần lái xe như bay đến hiệu sách gần nhất, đậu xe rồi nhanh bước vào trong. Y rất quen thuộc đi đến khu truyện tranh. Đập vào mắt thấy trên kệ đâu đâu cũng là nó thì y cao hứng lấy một cuốn. Cảm giác cầm trên tay thật đã nha. Y hởn hở đứng tại nhà sách lật ra coi.

" Ở đâu chứ ? " Thiên Tỉ cầm điện thoại đi dò từng khu vực kệ sách tìm kiếm cuốn truyện của Tử Vy mới phát hành.

" Rồi rồi em nhìn thấy rồi." Thiên Tỉ cúp máy đi đến quầy truyện rồi lấy ra một cuốn.

Lôi Chính Thần thấy có người đến mua truyện thì y cao hứng nói chuyện.

" Này ! Cậu cũng mê bộ này sao ?"

" À không ! Đây là tôi mua nhờ ."

Lôi Chính Thần lúc này nhìn thấy Thiên Tỉ liền sửng sốt, cậu ta thật giống Thiên Tỉ của Vương Tuấn Khải . Nhưng sao cậu ấy lại ở đây ? Khoan đã ! Không lẽ chuyến bay về Trung Quốc 10 năm trước gia đình cậu ấy đã lên . Nhưng người giống người cũng có thể xảy ra , trước hết y muốn tìm hiểu rõ thân thế người này xem sao.

" À vậy mà tôi cứ nghĩ cậu là fan của bộ này ." Lôi Chính giả vờ tiếp lời câu chuyện.

Thiên Tỉ chào Lôi Chính Thần rồi đi ra tính tiền. Lôi Chính Thần cũng nhanh chóng cầm lấy cuốn truyện rồi thanh toán ở quầy khác. Y lần này thử theo dõi Thiên Tỉ xem sao, hy vọng tìn được chút manh mối.

Đi theo Thiên Tỉ một đoạn thì thấy cậu bước lên xe bus. Thế là y đành bỏ dở, nhưng nhìn tuyến xe thì y đoán được cậu ta ở ngoại thành. Lần sau y sẽ thăm dò được thông tin.





Hết chap 10


Au : Mập

| Fanfic | [ Khải Thiên ]  EM LÀ MỐI TÌNH DUY NHẤT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ