• Chap 21 •

916 32 5
                                    

• Chap 21 •


Mấy ngày sau đó, cả công ty ai ai cũng như cái máy làm việc không ngơi tay. Khoảng thời gian này thật sự gấp rút bởi vì không còn bao lâu nữa là đến hạn cho ra mắt bộ sưu tập. Thiên Tỉ cũng vì chuyện này mà mấy ngày nay đều phải thức rất khuya để hoàn thành. Vương Tuấn Khải cũng không hơn kém, hắn vừa bận lo chuyện lớn còn phải cử người đến tiếp sức đồ ăn, thức uống cho nhân viên. Hai người phải nói là một ngày ngủ không tới 3 tiếng.

Cuối cùng thì ngày ra mắt bộ sưu tập cũng đến. Hôm nay cả công ty ai cũng căng thẳng đến cực độ. Cả buổi họp kéo dài 2 tiếng mà như cả một thế kỷ.

Thấy Vương Tuấn Khải từ phòng họp bước ra thì Thiên Tỉ liền chạy lại.

" Ổn không ?"

" Ừm nói sao nhỉ... Anh nghĩ là sau này tụi mình sẽ đi công tác ở nước ngoài hơi nhiều đó."

Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải nói liền mừng đến phát khóc. Công sức của cả công ty trong thời gian qua đã được đền đáp rồi.

Thấy Thiên Tỉ nghẹn ngào như muốn khóc, Vương Tuấn Khải liền ôm lấy cậu xoa xoa nhẹ lưng cậu.

" Ngoan ! Không khóc nào, chúng ta làm rất tốt đúng không ? Anh cũng cảm thấy rất vui."

Thiên Tỉ cũng ôm lấy Vương Tuấn Khải mỉm cười.

Nghe được tin vui này cả công việc đều tụm năm tụm ba lại lập kèo đi ăn mừng. Ai cũng muốn mời Thiên Tỉ nhưng đều đã bị Vương Tuấn Khải từ chối thay.

Sau khi giúp Thiên Tỉ từ chối thì Vương Tuấn Khải liền kéo Thiên Tỉ về nhà mình. Đến nơi Thiên Tỉ vừa sợ vừa vui. Không biết có ba mẹ Vương Tuấn Khải ở nhà không? Cậu không biết tại sao lại lo lắng khi gặp ba mẹ Vương Tuấn Khải .

" Em sao lại như đi đánh trận vậy ? Bộ nhà anh ghê lắm sao ?" Vương Tuấn Khải ghé sát mặt vào Thiên Tỉ nói.

" Không có."

" Ừm. Em cứ thoái mái đi, ba mẹ anh bây giờ đang vi vu với tấm vé đi du lịch Châu Âu rồi chắc phải tháng sau mới về."

Nghe Vương Tuấn Khải nói thế tâm trạng Thiên Tỉ liền thả lỏng. Cậu tò mò đi thăm thú xung quanh phòng khách nhà Vương Tuấn Khải .

" Hôm nay anh sẽ cho em nếm thử tay nghề của anh." Vương Tuấn Khải từ trong phòng bếp nói vọng ra.

Thiên Tỉ không biết nên buồn hay vui khi được Vương Tuấn Khải nấu cho ăn. Vì dù gì cậu cũng chưa từng được ăn đồ ăn hắn nấu. Trong khoảng thời gian đó cậu đi đến kệ sách ngay chỗ TV, lấy vài cuốn đọc thử. Đa số sách trong nhà của Vương Tuấn Khải đều là về thời trang nên Thiên Tỉ đọc không hề thấy chán.

Một lát sau Vương Tuấn Khải đã dọn đầy đủ đồ ăn trên bàn. Và Thiên Tỉ cũng ngồi vào bàn ăn.

" Này em nếm thử coi ." Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt mong chờ.

Thiên Tỉ nếm thử. Uhm, không tệ chút nào. Sao cậu không biết Vương Tuấn Khải nấu ăn ngon ?

" Ừm ! Tạm được ."

" Tạm được thôi sao ?" Vương Tuấn Khải có chút thất vọng. Hắn đã luyện nấu ăn mấy tháng nay để nấu cho cậu ăn mà lại không nhận được câu " Tạm được "

" Được rồi ! Rất ngon được chưa ?"

Vương Tuấn Khải nghe thế liền hài lòng cười tươi. Cả hai cùng nhau vui vẻ trải qua bữa tối.

---------

Tử Vy hôm nay liền ra ngoài coi phim. Tuần này có một bộ phim kinh dị rất hay nên cô muốn ra rạp xem thử. Vì cô đến hơi trễ nên vé chỉ còn những hàng ghế cuối. Mua xong bỏng ngô với nước thì cô liền đi vào rạp. Vào chỗ ngồi của mình cô phát hiện cách mình hai cái ghế có một người rất kỳ quái. Vào rạp phim đã tối rồi có cần trùm kín như vậy không. Làm màu hơi quá rồi.

Trong lúc coi phim ,mỗi khi đến đoạn gây cấn thì cả rạp cũng có người la hét. Nhưng nói sao nhỉ người ngồi kế bên cô hình như là nam nhân nhưng la không kém mấy cô gái đi theo bạn trai vào đây đâu. Sợ đến như thế mà cũng lựa phim kinh dị mà coi. Đúng là hết nói.

Khi hết phim mọi người đều ùa nhau ra nên cho chút chen lấn. Cũng vì thế mà điện thoại của cô bị rơi xuống sàn. Mãi loay hoay tìm điện thoại thì cô bị người phía sau đá chân tới.

" Này ! Làm gì thế ?" Cô quay lại mắng người phía sau. Nhưng người này không phải là thanh niên làm màu trong rạp sao.

" Cô đi nhanh chút được không. Nãy giờ cô đứng loay hoay lâu lắm rồi."

" Tôi là đang tìm điện thoại. Anh nên thông cảm chút đi." Tên này không thấy cô đang tìm điện thoại sao, ờ mà cũng phải trời này mà còn đeo kính râm. Nhưng khoan giọng nói này có chút quen. Không lẽ là... Lôi Chính Thần !!!

Cô nhìn kỹ hơn thì thấy đúng là vóc dáng, chính là Lôi Chính Thần. Nhân dịp này cô nên xin lỗi cho thoả đáng mới được. Một lát sau mọi người đều ra rạp gần hết nên cô tìm lại được điện thoại. Thấy y muốn đi cô liền kéo lại.

" Này anh đợi chút được không ?"

Thế là cô kéo hắn một mạch đi ra bãi gửi xe.

" Anh còn nhớ tôi không ? Tôi là nhân viên tiệm cafe anh hay ghé đó. Tuy.... bây giờ anh đã hết ghé rồi. "

Lôi Chính Thần quay lại nhìn kỹ cô gái trước mắt thì y liền nhận ra.

" Này cô theo tôi định đổ thêm nước vào người tôi nữa đó hả ? "

" Không.. Không có.. Tôi chỉ tình cờ gặp anh ở đây thôi. À mà bộ anh sợ ma lắm hả ?"

" Làm gì có . Cô đừng có mà ăn nói bậy bạ." Lôi Chính Thần bị nói trúng tim đen liền lúng túng.

" Hì hì.. Nãy giờ anh ngồi cùng hàng ghế với tôi nên tôi thấy hết rồi khỏi phải giấu."

" Nè mục đích cô gọi tôi là để mỉa mai tôi ?" Lôi Chính Thần có hơi khó chịu trước hành động của cô gái này.

" Không.. không.. Tôi chỉ là muốn xin lỗi anh vụ việc xảy ra ngày hôm đó và hy vọng anh sẽ tiếp tục ghé quán ủng hộ."

" Bớt giả nai đi. Lời xin lỗi của cô ngay cả một tý chân thật cũng không có. Tôi có việc đi trước, đừng để tôi gặp lại cô lần nữa." Đây là hạng người gì cơ chứ ? Xin lỗi y mà trước đó phải chọc ngoáy một hai câu mới chịu được.

Vừa dứt lời Lôi Chính Thần quay người bước đi. Tử Vy liền đuổi theo nhưng cô không may mắn đã để mất dấu. Cô bực bội trong lòng " Aida xin lỗi người nổi tiếng khó như vậy sao ?"




Hết chap 21



Au : Mập

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 02, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

| Fanfic | [ Khải Thiên ]  EM LÀ MỐI TÌNH DUY NHẤT CỦA ANHWhere stories live. Discover now