• Chap 8 •

549 36 0
                                    

• Chap 8 •



Hôm sau, Vương Tuấn Khải lên đến công ty thì thấy Lôi Chính Thần ngồi gác chân lên bàn rung đùi chơi game. Đi đến đá chân y một cái rồi ngồi xuống sofa.

" Sớm đã đến đây là có chuyện gì ?"

" À....thì là việc liên quan đến ai kia đó mà ?"

" Nói coi "

Lôi Chính Thần thầm cười trong bụng, đúng là chỉ có người tên Thiên Tỉ kia mới làm cho bạn thân y nóng lòng như vậy. Y thật sự muốn gặp người này.

" Hôm qua tớ về kiểm mail thì có thêm thông tin mới, theo như năm cậu đi thì 5 năm sau thì có một nhóm người Hoa từ Pháp về Trung Quốc. Nhưng số người về quá ít nên không được ghi chép đầy đủ, tớ phải dùng nhiều biện pháp mới có thể lấy được thông tin này từ sân bay. "

" Nói như cậu là Thiên Tỉ có thể đã về Trung Quốc."

" Ừm ! Nhưng họ không được ghi lại danh tánh bời vì đa số họ đều là trốn về ."

" Trốn về ?"

" Họ đều là những người dân bình thường, muốn về Trung Quốc là vì không thể trụ nổi ở Pháp."

Vương Tuấn Khải đến đây thì thở dài một hơi, tại sao đến đây rồi mà hắn vẫn không tìm được chứ.

" Cậu đừng lo quá , tớ sẽ cố gắng dò xem lại danh tánh thật sự của họ. Hy vọng là có thể tìm được cậu ấy." Lôi Chính Thần vỗ vai Vương Tuấn Khải an ủi.

Y cũng biết là Vương Tuấn Khải hắn đã rất mong mỏi tin tức từ Thiên Tỉ. Nhưng vụ này thật sự không dễ chút nào, nhưng y phải cố gắng để giúp thằng bạn thân này mới được. 

---------

Mấy ngày nay cả giới thời trang đều xôn xao tin tức tập đoàn AVION sẽ tổ chức một cuộc tìm kiếm tài năng dành cho các nhà thiết kế thời trang trên cả nước. Vì Vương Tuấn Khải muốn thay đổi cách thức tuyển nhân viên cho công ty, hắn không muốn rập khuôn như thường lệ mà nên có sự khai phá tận gốc tài năng của nhân viên. Vì dù sao hãng thời trang AVION đã tiến tới thị trường nước ngoài rồi nên hắn rất cần những nhân tài thật sự .

Thông tin được truyền ra chưa được một 1 tuần thì số lượng đăng ký thăm dự khiến cho người khác phải chóng mặt.

Tử Vy ngồi lướt weibo lén lút trong giờ làm việc thì đọc được tin nóng này. Cho nên đến giờ nghỉ trưa cô kéo Thiên Tỉ ra ban công.

" Này ! Tập đoàn AVION tổ chức cuộc thi tài năng dành cho các nhà thiết kế trên cả nước này ! Em mau tham dự đi !"

" Sao phải là em ?" Thiên Tỉ mơ hồ lấy điện thoại từ tay Tử Vy rồi xem thử.

" Ầy ! Trong công ty này ngoài em ra không ai đủ trình để ứng tuyển vị trí cho AVION hết." Đây là cô nói sự thật, Thiên Tỉ thật sự rất giỏi nhưng vì không muốn bỏ ba mẹ cùng em trai ở Bắc Kinh, không thì cậu đã tuyển dụng cho AVION từ lâu rồi.

Thiên Tỉ im lặng hồi lâu thì lên tiếng.

" Em không tham gia đâu !"

" Em có bị ngốc không ? Đây là cơ hội vàng đấy, nếu như em trúng tuyển vào top 10 ửng cử xuất sắc nhất thì số lương em nhận được gấp 5 lần ở đây đấy. Lúc đó còn có thể thuê nhà và đón cả ba mẹ em qua Thượng Hải sinh sống cũng được."

" Nhưng lỡ khi không trúng thì sao ?"

" Cũng không sao ! Chị tin chắc với cuộc thi này của AVION thu hút rất nhiều tập đoàn khác tham dự. Với tài năng của em nếu không vào top 10 thì cũng sẽ được các tập đoàn khác chú ý."

Thật ra trước kia Vương Tuấn Khải chưa lên làm chủ tịch thì AVION là ước mơ của cậu. Nhưng sau khi cậu tốt nghiệp thì Vương Tuấn Khải đã chính thức lên nhậm chức. Vì thế việc đến AVION đã là không thể. Không phải cậu nghĩ mình yếu kém mà cậu sợ sẽ phải đối mặt với Vương Tuấn Khải hằng ngày, chỉ cần nghĩ đến việc hắn nếu như đã quên cậu, xem cậu như người dưng mà đối xử làm cậu không chịu nổi.

" Thôi em suy nghĩ kỹ đi rồi báo chị, chị với em đi đăng ký." Nói rồi Tử Vy đi vào trong.

Tối hôm đó sau bữa ăn tối, cậu liền hỏi ý kiến mẹ Dịch.

" Mẹ nếu con chuyển công tác qua Thượng Hải thì mẹ thấy sao ?"

" Sao lại chuyển đi ? Con muốn làm công việc khác sao ?"

" Không không ! Con vẫn thiết kế nhưng là ở một công ty lớn hơn ."

" Vậy sao ? Vậy thì tốt quá " Mẹ Dịch nghe con trai bà được làm ở công ty lớn thì bà mừng rỡ, bà biết với năng lực con mình làm ở cái công ty hiện tại là quá uổng phí cho nên lần này may mắn được làm chỗ tốt hơn thì sao bà không vui.

" Nhưng ba mẹ và em trai sẽ như thế nào ? "

" Thiên Tỉ ! Con đừng lo lắng cho gia đình, mẹ biết mấy năm qua con bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong sự nghiệp của mình. Tuy ba mẹ đã già nhưng vẫn còn làm việc được. Nam Nam cũng đã hơn 10 tuổi rồi, thằng bé đã biết ý thức hơn rồi nên ba mẹ trông em được mà. Con cứ đi đi, đây là cơ hội tốt " Bà đã khiến con bà bõ lỡ nhiều lần như vậy, cho nên lần này bà nhất quyết phải giúp nó.

Nói rồi cậu ôm chầm lấy mẹ mình, nói lên tiếng cảm ơn.

Lên phòng mở ngăn tủ lấy chiếc vòng ra, cậu nhìn nó hồi lâu.

" Tiểu Khải ! Lần này em không muốn trốn tránh nữa, em muốn đối mặt, cho dù anh có quên em thì cũng không sao, chúng ta sẽ từ từ làm bạn trở lại." Nắm chặt chiếc vòng trong tay, Thiên Tỉ thầm nói.





Hết chap 8


Au : Mập

| Fanfic | [ Khải Thiên ]  EM LÀ MỐI TÌNH DUY NHẤT CỦA ANHWhere stories live. Discover now