• Chap 11 •

572 33 0
                                    

• Chap 11 •



Thiên Tỉ sau khi mua được cuốn truyện thì liền nhắn tin cho Tử Vy, thật ra lần này là do cô ép cậu đi mua để tăng doanh thu. Thật là trẻ con ! Cậu cứ cảm thấy mình già hơn cô chứ không phải ngược lại.

Lấy máy tính lên trang web của công ty xem thông báo, cậu muốn coi thử mình có thể qua nổi vòng này hay không ? Dù sao thì bản vẽ ấy cũng khá gấp, làm cậu chuẩn bị cũng không nhiều lắm. Xem qua lại thì thấy công ty vẫn chưa có bảng thông báo chính thức, cậu thở dài tắt máy rồi ra ngoài đến thư viện lớn của thành phố.

Mấy ngày nay Lôi Chính Thần bù đầu vào tìm thông tin cậu thanh niên giống Thiên Tỉ kia ? Nói trắng ra là cũng không khó chỉ mất nửa ngày là y đã tìm ra chính xác được tiểu sử của cậu thanh niên đó. Cậu ta phải nói giống Thiên Tỉ đến 90%, nói cách khác cậu ấy rất có thể là Thiên Tỉ mà Vương Tuấn Khải đang tìm kiếm. Nhưng vấn đề là y có nên nói cho Vương Tuấn Khải biết không ? Hắn bây giờ ngay cả uống nước cũng tranh thủ thì làm sao y mở miệng được.

Lôi Chính Thần quyết định khi nào tâm trạng Vương Tuấn Khải thoái mái rồi y sẽ nói cho hắn biết thì tốt nhất.

-------

Một tuần sau thì công ty AVION chính thức công bố top 20 người đã thành công vào vòng tiếp. Nghe được thông tin này Thiên Tỉ nhanh chóng lên trang web xem thử. Thấy tên mình có trong danh sách thì Thiên Tỉ không giấu nổi niềm vui mừng liền gọi ngay cho Tử Vy. Cô nghe được tin vui này thì đi lan truyền khắp công ty làm cho mọi người ai cũng tự hào vì Thiên Tỉ giỏi như thế. Cô cũng chạy sang nhà Thiên Tỉ nói cho ba mẹ cậu tin vui này, thấy con trai thành công như thế thì hai ông bà cảm thấy cho con nó đến Thượng Hải là quyết định đúng.

Vào ngày hôm sau Thiên Tỉ liền nhận được thư mời của công ty đến để phỏng vấn. Cậu cấp tốc chuẩn bị trang phục rồi câu trả lời phỏng vấn. Trước mắt cậu hy vọng người phỏng vấn không phải là Vương Tuấn Khải , cậu sẽ không thể bình tĩnh được nếu đối mặt với Vương Tuấn Khải như vậy.

Đến ngày phỏng vấn, ở cửa phòng tập trung tất cả những người được chọn. Họ bây giờ đang lo lắng xem đi xem lại tài liệu của bản thân để chắc chắn sẽ có một buổi phỏng vấn hoàn hảo. Thiên Tỉ bây giờ lo lắng cũng không kém, nhưng cậu nên hít thở thật sâu trước lấy lại bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ ổn.

Nhìn thấy có người vào người vô nhưng mỗi lần đi ra đều là vẻ mặt khó hiểu. Tất cả bọn họ đều không chắc là mình có đậu không ? Thấy vậy Thiên Tỉ lại càng khuyên nhủ bản thân mình cố lên.

Đến tên cậu được gọi lên thì Thiên Tỉ đứng thật mạnh dậy, tự tin đi vào phòng. Cúi chào những người phỏng vấn rồi cậu ngồi lên ghế. Lúc này cậu mới có dịp nhìn thẳng vào phần ban giảm khảo. Vương Tuấn Khải - anh ấy cũng ở đây. Thiên Tỉ cảm thấy mình sắp không thể giữ được bình tĩnh rồi, tay cậu ướt lên vì đổ mồ hôi.

" Xin chào ! Tôi tên là Dịch Dương Thiên Tỉ !"

Ngay lúc Thiên Tỉ vừa nói tên cậu ra thì Vương Tuấn Khải đang ngồi cúi đầu xem tài liệu liền ngẩng đầu lên.

Khi cả bốn mắt hai người nhìn nhau thì cả thời gian như ngừng trôi. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ chỉ nhìn nhau thật lâu, đến mức trợ lý Lâm Mặc kế bên phải kiều nhẹ Vương Tuấn Khải một cái.

" Được rồi ! Cậu nói sơ qua về bản vẽ của cậu đi ." Một người phỏng vấn khác lên tiếng.

" Thật ra bản thiết kế này chỉ là ngẫu nhiên tôi nghĩ và vẽ thôi, nếu nói có gì đặc biệt thì đó là ký ức tuổi thơ của tôi." Nói đến đây Thiên Tỉ bất giác nhìn về Vương Tuấn Khải .

" Tại sao lại là hoa Lavender ?"

" Vì ký ức tuổi thơ của tôi gắn liền với đồng quê nước Pháp."

" Cậu cảm thấy mình có thể thiết kế nhiều mẫu mã khác nhau mà không cần đến điều gì đặc biệt không ? Ý của chúng tôi là việc đôi khi chúng tôi  cần một bản vẽ gấp lúc ấy nếu không có cảm xúc gì đặc biệt, cậu nghĩ mình có thể vẽ chứ ?"

" Tôi nghĩ mình đủ sức làm việc đó. Như bản vẽ lần này, thời gian rất gấp nhưng tôi vẫn hoàn thành tốt là lọt vào top 20 người xuất sắc ."

Hàng ghế người phỏng vấn thay phiên nhau hỏi Thiên Tỉ về một chút chuyên môn. Ai cũng phải rất nể Thiên Tỉ vì cậu trả lời rất xúc tích, thuyết phục và đầy tự tin. Nhưng nãy giờ chỉ có mỗi Vương Tuấn Khải là hắn không hề mở miệng ra câu nào. Thiên Tỉ cũng cảm thấy tò mò vì sao hắn không thèm hỏi một câu phỏng vấn nào với cậu. Khi ra khỏi phòng thì đây vẫn là thắc mắc của Thiên Tỉ .

Nhìn vào cửa phòng cậu thầm nghĩ, Vương Tuấn Khải đã quên cậu chưa ? Cậu cũng không biết nữa. Nhưng nếu mà có nhớ đi thì xa cách đến 15 năm cũng không còn thân thiết như trước nữa. Cậu thở dài ra khỏi toà nhà, đi đến hướng nhà sách tiếp tục làm mọt sách ở đấy.

Sau buổi phỏng vấn thì cả ban tổ chức đã chọn ra đúng 10 người xuất sắc nhất được tuyển vào công ty. Top 5 sẽ được làm ở Thượng Hải tức là chi nhánh chính, còn những người còn lại sẽ được phân ra cho các thành phố khác.




Hết chap 11



Au : Mập

| Fanfic | [ Khải Thiên ]  EM LÀ MỐI TÌNH DUY NHẤT CỦA ANHWhere stories live. Discover now