• Chap 12 •

581 33 0
                                    

• Chap 12 •





Vương Tuấn Khải sau buổi phỏng vấn thì như người mất hồn, hắn cứ cầm xấp thông tin cá nhân của Thiên Tỉ xem đi xem lại cả ngàn lần như muốn chắc rằng hắn không nhìn nhầm. Ngay cả bây giờ Lôi Chính Thần vừa mới vào phòng làm việc mà hắn còn không biết nữa.

" Này ! Tuấn Khải ! Cậu sao vậy ?" Lôi Chính kịch liệt quơ tay qua lại trước mặt Vương Tuấn Khải .

" Không sao."

" Chắc không ? Nhìn cậu như là mới thấy Thiên Tỉ ấy, mặt mày mất hồn " y cảm thấy so sánh như vậy là ổn nhất. Chắc chỉ khi nghĩ đến Thiên Tỉ thì bạn của y mới như người mất hồn.

" Ừ ! Vừa mới gặp."

" Hả ? Cậu nói gì ? Cậu....gặp được Thiên Tỉ ?" Sao Vương Tuấn Khải lại gặp được Thiên Tỉ chứ, không lẽ cũng như y tình cờ gặp. Nhưng mấy ngày nay hắn bận làm việc đến tối mù làm gì có thời gian ra ngoài mà gặp.

" Ừ ! Em ấy tham gia kỳ tuyển chọn này, lọt vào top 20, tớ mới phỏng vấn em ấy xong. Không ngờ bản vẽ ấy chính là của em ấy. "

Lúc này trong đầu Lôi Chính Thần chỉ biết thán rằng:" Thật đúng là định mệnh " .

" Ừm ! Thật ra vài ngày trước tớ cũng tình cờ gặp được một người rất giống Thiên Tỉ ."

" Cậu gặp em ấy rồi ?" Vương Tuấn Khải bất ngờ nhìn chằm chằm Lôi Chính Thần.

" Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt ấy, thật ra chỉ là tình cờ gặp nhau ở nhà sách thôi. Lúc đó tớ cũng bị doạ, tìm kiếm 3 năm không thấy ai ngờ lại bất ngờ gặp như vậy. Nhưng tớ vấn không dám chắc người đó là Thiên Tỉ vì người giống người trên đời này không ít. Mấy ngày sau tớ bắt đầu tìm thông tin về người đó. Nói sao nhỉ ? Thật là giống đến 90% . Tớ không nói sớm với cậu vì tớ thấy dạo gần đầu cậu đang bù đầu vì công việc nên tớ định sau đợt này sẽ nói rõ với cậu luôn."

" Vậy cậu biết hiện giờ em ấy đang ở đâu chứ ?"

" Ngoại ô thành phố, lúc trước ở Bắc Kinh nhưng chắc là vì công việc này nên mới chuyển đến Thượng Hải."

Thấy khi y nói xong Vương Tuấn Khải cũng không lên tiếng nữa nên y tiếp tục nói.

" Cậu định tìm em ấy sao ?"

" Trước mắt thì chưa. Tớ không muốn doạ em ấy sợ. Tớ cũng không chắc em ấy còn nhớ tớ không nữa." Hắn cũng không dám tự tin mà ngay bây giờ đi gặp Thiên Tỉ , mặc dù lúc nãy Thiên Tỉ chính xác đã nhìn vào mắt hắn nhưng hắn vẫn không dám chắc được điều gì .

" Ừ vậy tuỳ cậu ! Nhưng tớ hỏi này, cậu để em ấy làm tại đây luôn đúng không ?"

" Đương nhiên ! Tớ đợi điều này bao nhiêu năm rồi, tớ cũng không muốn mất cơ hội thêm lần nào nữa ."

Lôi Chính Thần vỗ vai Vương Tuấn Khải như tiếp thêm động lực cho người bạn thân này. Y hy vọng rằng cả hai người họ sẽ sớm gặp mặt và hàn gắn lại mọi thứ.

------------

Ngày hôm sau Thiên Tỉ thức dậy thì thấy nhà mình từ gọn gàng thì hôm nay lại không khác gì cái chuồng heo. Cậu bắt đầu sợ, không lẽ lại là trộm nhưng tên trộm này quá là lớn mật. Đã ăn trộm rồi còn không thèm chùi mép. Cầm lấy cây chổi cậu thận trọng đi từng bước xuống nhà. Đến phòng khách định hạ thủ thì thấy một thân ảnh quen quen ngồi ưỡn mông lên gặm hạt dưa xem laptop.

" Tử Vy ! Sao chị lại ở đây ?"

" À ! Thiên Tỉ chị thông báo cho em biết ! Từ hôm nay chị chính thức ở đây."

" Hả ? Sao như thế được ! Còn công việc ở công ty ?"

" Thì nghỉ rồi chứ sao ?"

" Nghỉ ? Rồi bây giờ chị lên đây định làm gì ?"

" Chị sẽ ở trạch mà sáng tác truyện, chứ ở công ty không có em bầu bạn chị cũng chán đến phát ngán rồi ."

" Thiệt là ! Em không còn gì muốn nói với chị luôn ." Thiên Tỉ bất lực đi cất chổi rồi thu dọn tàn dư mà Tử Vy mới vừa bầy ra.

Cậu thật không hiểu, không lẽ phụ nữ ế sẽ phát sinh nhiều suy nghĩ điên rồ vậy sao. Sinh nhật năm nay cậu sẽ ước cho tên nào ngu ngốc rước bà chị này đi dùm cái.



Hết chap 12

Au: Mập

| Fanfic | [ Khải Thiên ]  EM LÀ MỐI TÌNH DUY NHẤT CỦA ANHWhere stories live. Discover now