• Chap 20 •

483 24 2
                                    

• Chap 20 •


Sáng hôm sau, mọi người đều tiếc nuối di chuyển đến sân bay để bay về Trung Quốc. Dù tiếc là như thế nhưng ai ai cũng rất mong muốn bay về để có thể bắt tay nhanh vào hoàn thành bản vẽ.

Bởi vì hôm qua ham công tiếc việc mà Thiên Tỉ ngủ trễ dẫn đến bây giờ ngay cả đứng mà cậu còn có thể tranh thủ ngủ được. Vương Tuấn Khải thấy cậu như thế liền không nhịn được đỡ Thiên Tỉ dựa vào vai. Hắn cứ đỡ cậu như thế ngay cả khi lên máy bay rồi mà vẫn không buông Thiên Tỉ ra một lát. Còn Thiên Tỉ cảm thấy mình ngủ thật thoải mái nên cứ thế mà an giấc.

Chuyến bay kéo dài hàng giờ cuối cùng cũng đáp xuống Thượng Hải. Mọi người đều tranh thủ về nhà để nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu vào công việc. Đáng lẽ thì Tử Vy sẽ ra đón cậu nhưng bây giờ thì chả thấy đâu. Vương Tuấn Khải bên kia đang tính đi lấy xe thì thấy Thiên Tỉ tay chân lóng ngóng sốt ruột nên đi lại.

" Này không về sao ?"

" Em đang đợi bạn đến đón."

" Vậy chừng nào đến ?"

" Không biết nữa ! Rõ ràng đã dặn trước rồi nhưng chị ấy quên để em gọi lại." Thiên Tỉ định lấy điện thoại ra thì bị Vương Tuấn Khải ngăn lại.

" Để anh đưa em về, bây giờ không phải còn sớm từ nhà em lên đến sân bay cũng không gần."

" Anh biết cả nhà em ?"

" Đã nói anh điều tra hết rồi. Em vẫn không tin ?"

Thiên Tỉ không trả lời hắn mà mắng thầm trong lòng " tên cuồng theo dõi"

" Em đã có ý tưởng gì cho bản vẽ chưa ?" Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa hỏi Thiên Tỉ .

" Ừm đã có rồi, ngày mai em sẽ lên bản thảo cho anh xem."

" Tốt lắm."

" Vương Tuấn Khải "

" Hả ?"

" Ông nội của anh bây giờ như thế nào rồi ? Lúc mới gặp lại anh em hơi lúng túng nên không tiện hỏi ?"

" Ông nội anh mất rồi. Về Trung Quốc được hai năm liền mất. " Vương Tuấn Khải bình thản trả lời nhưng ai biết mỗi khi nhắc lại chuyện này lòng hắn lại đau như cắt.

" Hả ? Ông còn rất khoẻ cơ mà, tại sao ?" Thiên Tỉ bất ngờ xen lẫn chua xót. Ông của Vương Tuấn Khải là người mà Thiên Tỉ rất quý mến. Cậu định đến thăm ông thì lại nghe tin như thế này.

" Lúc ấy anh cũng như em, nghĩ rằng ông vẫn còn rất khoẻ mà tại sao lại chết được. Nhưng sau này khi anh hiểu được thì anh biết rằng vì ông quá nhớ người phụ nữ mà ông yêu. Lý do ông đến Pháp sống chính là vì người phụ nữ này. Bác sĩ nói do tinh thấn sa sút dẫn đến sức khoẻ cũng vì thế mà kéo theo. Anh nghĩ lúc nhỏ mình thật ngốc tại sao lại ích kỷ muốn ông cùng về Trung Quốc với anh chứ ? Nếu ông vẫn ở Pháp có lẽ bây giờ anh vẫn có thể thấy được ông."

" Không phải lỗi do anh. Có lẽ trong lòng của ông khi đã nhớ thì cho dù ở Pháp đi chăng nữa nỗi nhớ ấy cũng chẳng mất đi được."

" Chính vì thế anh không muốn đánh rơi tình yêu của mình, anh không muốn giống như ông nội của anh." Nói rồi Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Thiên Tỉ .

Bị Vương Tuấn Khải nhìn làm Thiên Tỉ có chút giật mình. Nhưng khi nghe câu mà Vương Tuấn Khải nói thì tim cậu lại đập thình thịch. Cậu cũng không là lời nói ấy có dành cho cậu hay không nhưng vẫn là rung động.

Sau khi về đến nhà, Thiên Tỉ chạy nhanh lên phòng đóng cửa nằm trên giường thất thần suy nghĩ về câu nói của Vương Tuấn Khải . Anh ấy là có ý gì chứ ? Những câu nói ấy không nên dùng ánh mắt với giọng nói như vậy nói với mình. Thật sự rất dễ gây hiểu lầm.

Tử Vy ở dưới nhà đang gõ máy nhìn thấy Thiên Tỉ chạy như ma rượt liền khó hiểu. Cô cảm thấy từ khi vào làm cho AVION tính tình của cậu thay đổi hẳn. Chắc chắn là có chuyện !



Hết chap 20

Au: Mập

| Fanfic | [ Khải Thiên ]  EM LÀ MỐI TÌNH DUY NHẤT CỦA ANHWhere stories live. Discover now