• Chap 16 •

518 30 5
                                    

• Chap 16 •



Tuần sau, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng với dàn nhân viên của mình thẳng tiến bay đến Paris.

Ngồi máy bay hàng giờ nên bây giờ mọi người ai ai cũng mệt lừ. Vương Tuấn Khải cũng nhanh chóng kêu trợ lý sắp xếp cho mọi người phòng khách sạn xong xuôi thì anh cùng Thiên Tỉ mới đi nhận phòng.

Nhưng hai người mà chỉ có một phòng thôi. Thiên Tỉ đầu tiên là ngạc nhiên hỏi tiếp tân xem xét lại . Tiếp tân lại chắc chắn là chỉ có một phòng. Lúc này Thiên Tỉ mới nhìn sang Vương Tuấn Khải .

" Là anh đặt một phòng."

" Hả ? Sao được chứ ?" Thiên Tỉ mặt mày khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải .

" Ây da ! Em lo lắng làm gì , hồi nhỏ chúng ta ngủ với nhau hoài đó thôi. " Nói rồi Vương Tuấn Khải cầm tay Thiên Tỉ kéo cậu lên phòng.

Vào đến phòng thì Thiên Tỉ vẫn luôn để ý chuyện phòng ở nên đề nghị Vương Tuấn Khải đặt thêm phòng nữa . Đương nhiên Vương Tuấn Khải không chịu rồi, hắn là cố tình chỉ đặt một phòng.

Thiên Tỉ nói cách nào cũng không được nên đành bỏ cuộc .

Hai người ở chung như vậy làm cho Vương Tuấn Khải cảm thấy hắn như sống lại thời còn ở Pháp. Lúc ấy đối với hắn là thời khắc vui tươi nhất.

Thiên Tỉ lúc đầu luôn ngượng ngùng nhưng cậu thấy nếu cứ cử xử như thế này thì sẽ không thể làm bạn như ban đầu được mất.

Vì ở chung phòng nên phòng tắm chỉ có một, mà Thiên Tỉ lại ngượng ngùng nên cứ lần là không dám đi tắm.

" Em muốn tắm thì cứ đi đi. Anh có ăn thịt em đâu ." Vương Tuấn Khải phì cười nói.

Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải nói xong thì mặt mày đỏ au, túm lấy quần áo trên giường rồi vào phòng tắm.

Vương Tuấn Khải ở ngoài thở dài một hơi, sao em ấy bây giờ lại hay ngượng ngùng như vậy chứ ?

Đến tối thì là thời gian tự do, các nhân viên khác đều tụm lại đi chơi đêm ngắm Paris. Thiên Tỉ cũng được mời nhưng ngặt nỗi là chủ tịch của chúng ta không cho Thiên Tỉ đi.

" Này sao anh lại không cho em đi chơi chứ ?" Thiên Tỉ có vẻ hơi bất mãn.

" Thì bây giờ anh dẫn em đi chơi."

Thiên Tỉ cảm thấy Vương Tuấn Khải chả khác gì lúc bé cả, ngang ngược như nhau.

Vương Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ đến một nhà hàng nổi tiếng ở Pháp, ở đây tất cả món ăn đều mang truyền thống nước Pháp. Ăn uống xong thì cả hai đến công viên dưới tháp Eiffel để đi dạo.

" Thiên Tỉ ! Vòng tay anh tặng em hồi trước, em còn giữ chứ ?" Vương Tuấn Khải cũng đã để ý chuyện này lâu rồi nhưng mãi đến bây giờ mới có dịp để hỏi.

" Đương nhiên rồi ! "

" Vậy bây giờ nó đâu rồi.?"

" Dĩ nhiên là ở chỗ em rồi, chỉ là em sợ đeo nhiều thì sẽ cũ mất. Nên em cất đi."

" Vậy sao ! Cứ nghĩ là em đã quên nó rồi chứ ."

" Làm sao em quên được ! Vậy còn anh ?"

" Khi học cấp 3 xém tý nữa là anh đánh mất nó rồi . Nhưng may mắn là tìm lại được."

" Có chuyện gì sao ?"

"Có một nữ sinh lén lấy vòng tay khi anh đang học bơi, lên bờ tìm không thấy. Lúc đó, em không biết được anh hoảng loạn như thế nào đâu. Nhưng rồi cũng lấy về được. "

" Tại sao cô ta lại lấy cái vòng đó của anh ?"

" Lúc hỏi thì cô ấy nói là vì thích anh nên mới lấy đồ của anh. "

" Anh lớn hay nhỏ gì thì đều trăng hoa như nhau." Thiên Tỉ thầm rủa Vương Tuấn Khải .

" Này anh không có trăng hoa nha, người khác thích anh thì anh chịu thôi chứ anh cũng đâu thể làm gì được." Vương Tuấn Khải vẻ mặt vênh váo nhìn Thiên Tỉ nói.

Thiên Tỉ liếc Vương Tuấn Khải một cái rồi bỏ đi trước. Vương Tuấn Khải thấy thế liền chạy theo. Khung cảnh lúc này thật sự không khác gì hồi nhỏ khi cả hai cùng chơi đùa trên cánh đồng Lavender.




Hết chap 16

P/s : Sắp tới có một số chuyện nên việc đăng chap của mình sẽ không được thống nhất. Có thể mình rảnh thì mình sẽ đăng chap. Nên cho mình xin lỗi vì sự bất tiện này và hy vọng các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện. 😊



Au : Mập

| Fanfic | [ Khải Thiên ]  EM LÀ MỐI TÌNH DUY NHẤT CỦA ANHWhere stories live. Discover now