• Chap 9 •

562 31 3
                                    

• Chap 9 •

Hôm sau đến công ty, cậu nói quyết định của mình cho Tử Vy nghe, cô thấy cậu đồng ý tham dự thì mừng hết lớn. Nhanh chóng kéo cậu đi mua đồ chuẩn bị cho cuộc thi. Theo như thông báo thì còn một tuần nữa là hết hạn nộp hồ sơ. Cho nên Thiên Tỉ cùng cô cũng mau chóng hoàn thành hết thảy rồi bay đến Thượng Hải.

Đến nơi Tử Vy chở cậu đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành cách trung tâm thành phố hơn một tiếng đi xe.

" Thiên Tỉ em ở tạm đây được không ? Đây là nhà bạn của chị, cậu ấy đi du học Anh rồi nên nhà bỏ trống. Hiện tại em sẽ hơi cực khi di chuyển nhưng khi lãnh lương rồi thì tha hồ lựa mấy căn hộ ở đây nha."

" Làm sao dễ như vậy !" Thiên Tỉ phì cười, bà chị này cũng là quá coi trọng tài năng của cậu rồi, khắp nước này còn bao nhiêu người tài nữa.

" Không biết ! Chị chỉ linh cảm lần này thần may mắn đang đến với em vậy ."

" Thôi thôi ! Trưa rồi, đi ăn trưa " Thiên Tỉ không muốn nghe bà chị này nói thêm cậu nào về cái triết lý ảo tưởng của cô.

--------

Lôi Chính Thần ngồi đối diện Vương Tuấn Khải, nhìn hắn xem tài liệu lật hết tờ này đến tờ khác mà xem y như là vô hình. Bất mãn lên tiếng.

" Này này ! Cậu kêu tớ ra đây để vừa ăn vừa ngắm Vương Tuấn Khải tổng tài chúng ta với bộ dạng nghiêm túc làm việc soái chết người hả ?"

Nghe Lôi Chính Thần phàn nàn thì Vương Tuấn Khải mở để ý đến nãy giờ hắn chỉ lo xem qua dự án mới.

" Được rồi ! Ăn đi "

" À mà này dự án cuộc thi đấy là do cậu đề xuất hay các cổ đông khác ?"

" Tớ ."

" Cậu sao lại dụng biện pháp này để tuyển nhân viên, lỡ có những người chưa có kinh nghiệm hay thậm chí chưa đụng đến đại học thì sao ?"

" Thiết kế thì không cần thiết phải học kỹ lưỡng như vậy. Học để biết như thế nào là đúng hay sai, còn lại thì nhờ óc sáng tạo và tài năng thật sự. Trong hai năm gần đây tớ quan sát thì có một số nhân viên vẽ bản thiết kế rất chuẩn nhưng về mặt ý tưởng thì thật không thể chấp nhận, họ tuy đã học đại học nhưng thật sự một nhà thiết kế giỏi thì một phần cũng do năng khiếu mà ra. Nên tớ muốn tổ chức cuộc thi này tìm kiếm những nhân tài thật sự, họ không cần phải học cao làm gì chỉ cần họ đưa ra những bản thiết kế chất lượng, mới lạ thì đều có cơ hội ."

" Ừm hy vọng sẽ tìm được người tài."

Lôi Chính Thần cũng không nói gì nữa mà chăm chú ăn bữa ăn miễn phí này.

Sáng hôm sau, Thiên Tỉ cùng Tử Vy vào đại sảnh của công ty, hỏi lễ tân thì biết địa điểm nộp hồ sơ là tầng 10. Đi vào thang máy nhìn số tầng là ai cũng biết công ty này lớn như thế nào. Đến nơi, cậu đi đến phòng đăng ký nộp hồ sơ, vì cô không phận sự nên phải đứng ở ngoài chờ.

Đang ngồi bên ngoài nhàm chán, Tử Vy quyết định đi một vòng xem coi công ty thời trang lớn của nước là như thế nào. Đi được một đoạn thì cô đâm sầm vào người phía trước, người bị cô tông vào liền tức giận nói.

" Này ! Cô có mắt nhìn không vậy ?"

Cô vừa chật vật đứng lên vừa chửi trong lòng, cái tên này mặt cũng dí vào cái điện thoại rồi đi mà nói mình cô. Sau khi hoàn toàn đứng thẳng trên mặt đất thì cô mới nhìn người trước mắt.

" Sh*t " Đây là cô thật sự thốt ra.

" Hả ? Cô đang chửi tôi đó hả ?"

Không phải tôi chửi anh mà là tôi đang mơ sao ? Lôi Chính Thần trong truyền thuyết thật sự xuất hiện trước mắt tôi rồi.

" Này ! Tôi nói cô có nghe không đó ."Lôi Chính Thần thấy cô gái trước mặt cứ thất thần nhìn mình, liền quơ tay trước mặt cô thức tỉnh.

" À không...à tôi xin lỗi vì nãy đã đúng trúng anh. Anh không bị thương ở đâu chứ ?"

Lôi Chính Thần liền cười khinh trong lòng, mới cách đây mấy giây liền mắng y là sh*t, bây giờ thì như thể quan tâm lắm.

" Không cần ! À mà cô tên gì vậy ?" Y muốn biết tên cô gái này. Để làm gì ư ? Đương nhiên là chỉnh cho cô ta biết lễ độ.

" À... Hạ Tử Vy." Cô đang mừng sắp khóc đây, đại thần hỏi tên cô.

" Được rồi. Tôi đi đây ." Lôi Chính Thần liền đắc ý. Để xem tôi chỉnh cô như thế nào.

" À .. Tạm biệt " Tử Vy quay người luyến tiếc nhìn theo hướng Lôi Chính Thần rời đi.

Thật ra lúc nãy cô còn có ý định nói cho Lôi Chính Thần biết cô chính là tác giả của bộ truyện tranh mà y đang rất thích, nhưng dù gì cô cũng là tác giả ẩn danh nên không tiện nói ra như thế. Mà thôi kệ dù sao cô gặp được y là được rồi, thật may mắn.

Thiên Tỉ sau khi đăng ký thì không thấy Tử Vy đâu, nên cậu liền gọi điện. Nhưng chưa kịp bấm số thì cậu thấy một người mà mình lâu nay muốn gặp đến phát điên lên. Vương Tuấn Khải hắn đang ở rất gần cậu. Thấy hắn sắp đi qua hướng này, Thiên Tỉ liền lách sang phía tường bên trong. Nhìn theo bóng lưng của hắn cậu lại càng thêm kích động. Từ nhỏ tuy chiều cao hai người không chênh lệch mấy, nhưng vai của Vương Tuấn Khải rất rộng. Bây giờ nó lại càng rộng và vững chãi hơn rồi. Tiểu Khải của ngày xưa thật sự thành công rồi.

Mãi mê nhìn theo bóng lưng hắn đến khi hắn đi khuất thì cậu mới nhớ đến mình phải tìm Tử Vy. Bấm máy gọi điện thì nghe cô nói cô đã ra ngoài sảnh trước rồi. Nên cậu cũng đi ra bên đó.




Hết chap 9



Au: Mập

| Fanfic | [ Khải Thiên ]  EM LÀ MỐI TÌNH DUY NHẤT CỦA ANHWhere stories live. Discover now