• Chap 19 •

498 28 5
                                    


• Chap 19 •



Vương Tuấn Khải nhìn thấy cô gái vừa rồi làm hành động quá phận với hắn là ai liền đẩy cô ra.

" Tiểu Thanh ! Em vừa rồi làm cái gì đó hả ?"

" Xứ anh hai xấu ! Người ta chỉ hôn cho một chút."

Nghe hai người nói chuyện thì mọi người mới ngộ ra thì ra hai người là anh em. Nhưng mà hình như không giống nhau lắm.

" Lớn như vậy rồi mà em cứ khoái làm mấy cái trò trẻ con như vậy ?" Vương Tuấn Khải bực mình nhìn sang Tiểu Thanh.

" Em vẫn còn nhỏ lắm mà ." Tiểu Thanh bĩu môi ôm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải làm nũng.

Vương Tuấn Khải lắc đầu trước cô em gái của mình.

" Vậy em là em gái của chủ tịch Vương hả ?" Một nhân viên ngồi trên bàn ăn chủ động bắt chuyện.

" Ừm ! Em là Vương Tiểu Thanh, em gái mà anh hai cưng nhất . Đúng không anh ?" Nói rồi Tiểu Thanh quay sang nhìn Vương Tuấn Khải .

" Em đừng có dát vàng lên mặt mình nữa ." Vương Tuấn Khải ghét bỏ quay mặt đi.

Nãy giờ chỉ có một người là im lặng không nói đến một câu. Vương Tuấn Khải hình như nhận thấy sự khác lạ nên quay sang nhìn Thiên Tỉ .

" Em sao vậy ? Không khoẻ sao ?"

" Em...em không sao ! Em đi vệ sinh lát." Nói rồi cậu đứng lên chạy nhanh đến nhà vệ sinh.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn theo có chút đăm chiêu. Trong lòng hắn nghĩ chắn chắn Thiên Tỉ có chuyện.

Sau khi rời khỏi bàn ăn thì Thiên Tỉ mới lấy lại được cảm xúc. Lúc nãy khi nhìn thấy cô gái ấy hôn Vương Tuấn Khải đã làm tim cậu đau đến không thể thở được. Cảm giác như mọi thứ đều sụp đổ ngay trước mắt vậy. Cho dù lúc sau biết cô ấy là em gái của hắn nhưng cậu liền nghĩ nếu như lần sau cậu thấy không phải là em gái nữa thì sao đây ? Cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ có thể sắm vai bạn thân thật tốt với anh ấy nhưng hình như cậu làm không được rồi. Khi mọi chuyện xảy đến nó khó chấp nhận hơn cậu tưởng rất nhiều.

Càng nghĩ lại càng thương tâm. Thiên Tỉ cứ liên tục hất nước lên mặt để phần nào giải toả được cảm xúc lúc này của cậu.

" Em nóng đến vậy sao ?" Vương Tuấn Khải từ bên ngoài bước vô tắt vòi nước lại.

" Nếu nóng thì về khách sạn mà tắm, em coi hất nước văng hết ra sàn rồi. Khổ cực cho cô lao động rồi." Vương Tuấn Khải lấy chân chỉ chỉ vô số giọt nước văng ra sàn.

Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải nói liền xấu hổ không thôi. Định lấy rút khăn giấy ra lau thì bị Vương Tuấn Khải cản lại.

" Em có bị ngốc không ? Chọc em chơi vậy thôi mà sao lại thật thà như vậy ?"

" Đi nào ! Mọi người về hết rồi ." Nói rồi Vương Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ kéo ra xe.

Nhìn qua thì hắn biết Thiên Tỉ chắn chắn xảy ra chuyện gì nên không nói nhiều đưa cậu vào xe thì liền cài luôn cho cậu dây an toàn. Sau đó liền phóng xe đi.

" Em gái của anh đâu rồi ?" Thiên Tỉ chủ động bắt chuyện đánh tan không khí im lặng.

" À nó có việc nên mới đến nhà hàng này, cho nên lúc nãy đã đi làm công việc rồi."

" Cô ấy làm việc gì chứ ?"

" Nhìn qua chắc em cũng đoán ra nó là người mẫu cho vài hãng thời trang của Pháp, nó ở đây còn nhiều hơn thời gian ở Trung Quốc."

" Vậy sao ?"

" Sao em lại có hứng thú với em gái của anh như vậy ? Em nhìn trúng nó rồi sao ?" Vương Tuấn Khải nghiêng mặt qua khả nghi nhìn Thiên Tỉ .

" Anh bị điên à !" Thấy mặt lai gần như vậy làm cho cậu liền đỏ mặt, đẩy hắn ra.

" Giỡn em thôi ." Vương Tuấn Khải cười tươi nhìn Thiên Tỉ .

" Không nói chuyện với anh nữa, lo mà lái xe đi ." Thiên Tỉ liền lập chế độ giận dỗi quay mặt sang cửa sổ.

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đáng yêu như thế không kìm được nụ cười trên môi .



Hết chap 19


P/s : Đầu tiên là xin thứ lỗi với mọi người vì ở ẩn lâu như vậy. Thật ra trong thời gian này mình rất là bận nên thời gian đăng chap thật sự có hơi eo hẹp. Trong thời gian tới mình phải ôn thi nên có thể sẽ tạm ngưng một thời gian, nhưng sẽ tranh thủ quay lại hoàn thành nhiệm vụ nên hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ.




Au : Mập

| Fanfic | [ Khải Thiên ]  EM LÀ MỐI TÌNH DUY NHẤT CỦA ANHTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang