Chương 18 - Cám Dỗ và Trầm Luân

1K 38 0
                                    

Diễn đến một nửa thì bị người nhìn thấu, Lê Khải Liệt không có nửa điểm ngượng ngùng lúng túng, ngược lại có vẻ rất thản nhiên, đầu lưỡi bị Vu Duy Thiển cắn nát đang liếm lên môi, trong mắt lộ ra biểu tình nóng rực khác thường, "Lão già kia lần này gặp được địch thủ, bọn họ xem nhẹ ngươi."

Vết thương trên lưỡi phi thường rõ ràng dưới ánh đèn, làm cho người ta nhớ đến nụ hôn nồng nhiệt thiêu đốt thân thể mới vừa rồi, Vu Duy Thiển dời mắt khỏi khuôn mặt của Lê Khải Liệt, sự quan sát của hắn chỉ trong giây lát nhưng vẫn không tránh được ánh mắt của Lê Khải Liệt, Lê Khải Liệt lộ ra ý cười mơ hồ, "Đây là diễn kịch, bất quá mượn ngươi giúp bảo hộ Lydia cũng là sự thật, ta có huyết thống của gia tộc Claudy nhưng ta không phải là người của bọn họ, lần này là được người ta nhờ vả, giúp bọn họ tìm một thứ."

Gia tộc Claudy, ở vài thế kỷ trước chính là một quý tộc danh vọng, nhưng danh vọng của bọn họ không chỉ ở mặt ngoài mà còn ở một nơi bí mật nào đó. Khi ấy nữ hoàng Anh ở một thời kỳ đặc thù làm ra một ít chuyện đặc thù, vì vậy mới hình thành gia tộc Claudy, mà gia tộc này có rất nhiều bí mật, nhiều đến mức khiến người ta nghi kỵ, sau đó bị phân chia quyền lực trong hoàng thất cho đến ngày hôm nay, suy sụp không ít, nhưng dựa vào huy hoàng của ngày xưa, hiện tại ở mặt ngoài bọn họ vẫn có thế lực không nhỏ, không thể khinh thường.

Đồng thời còn có những lời lưu truyền bảo rằng người của gia tộc Claudy có một ít đặc tính khác với người bản xứ, đây cũng là nguyên nhân vì sao các thế lực khắp nơi không dám tùy tiện động vào bọn họ.

"Không ngờ thứ mà bọn họ muốn lại là bất tử, lão già kia bắt đầu sợ chết." Nói đến người cầm quyền của gia tộc, ngữ khí của Lê Khải Liệt không phải là tôn kính, thậm chí có thể nghe ra sự phản cảm trong đó.

"Sau đó thì sao, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Giết ta? Lấy nó ra từ trong cơ thể của ta? Ngay cả thứ muốn lấy mà ngươi cũng không biết nó là cái gì." Không phải cố ý lộ ra sự khinh thường nhưng đối với cục diện hiện tại quả thật cảm thấy nực cười, cái nhướng mi và nhếch môi của Vu Duy Thiển đều biểu lộ rõ điểm này.

Dưới ánh nhìn chăm chú tràn ngập uy hiếp của Vivian, Lê Khải Liệt tựa như không nhìn thấy mà chỉ tiến lên từng bước, bàn tay đặt lên chữ thập màu đỏ trên ngực Vu Duy Thiển, "Vừa rồi ta đã cắt ra để nhìn xem, chỉ có viên đạn, bằng không ngươi mở ra một lần nữa để ta nhìn xem rõ ràng."

"Ta thích cảm giác ở trong thân thể của ngươi." Tới gần, lời nói ám muội được chậm rãi cất lên lại tràn ngập uy hiếp khủng bố khác thường, tay hắn dùng sức, vị trí bị viên đạn bắn vào sau đó còn bị dao cắt qua lại chảy ra màu đỏ sẫm, Vu Duy Thiển đột nhiên giữ chặt tay Lê Khải Liệt, "Tốt, nếu ngươi có thể lấy ra thì lập tức lấy nó đi."

Khi Lê Khải Liệt kinh ngạc trong nháy mắt thì Vivian lộ ra thần sắc bi ai. Đây không phải lễ vật tự nguyện mà là bị bắt thừa nhận. Bất tử không phải huy hoàng, chỉ có vô số năm tháng chồng chất mà trở nên trầm trọng.

"Nó không phải hiện vật, ngươi có thể xưng nó là nguyền rủa, ngay trong máu của ta, ở mỗi một bộ phận trên thân thể của ta, ngươi thay ta mang nó đi đi." Buông tay, Vu Duy Thiển nhìn ra xa, vẻ mặt của hắn không có gì đặc biệt, Vivian đột nhiên bổ nhào tới mà đẩy Lê Khải Liệt ra, "Ngươi biết cái gì? Ngươi tưởng rằng đây là điều mà hắn muốn hay sao? Thứ bất tử chết tiệt này! Nó không phải ban ân mà là tra tấn! Ai muốn thì cứ nó lấy đi! Có bản lĩnh thì ngươi tới lấy a!"

Vu Sắc Mỹ Túy - Hỏa LyWhere stories live. Discover now