Chương 100 - Tin Tức

354 6 0
                                    

Đôi bàn tay mạnh mẽ giống như kìm sắt đang áp đảo người nam nhân có khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói đầy sức quyến rũ lại sử dụng âm điệu thành kính nhất để ca tụng bên tai Vu Duy Thiển. Lê Khải Liệt có bản lĩnh đem hết thảy hóa thành một tuồng kịch, vừa mạnh mẽ đầy sức sống nhưng cũng vô cùng chân thật, không ai có thể nghi ngờ đối với sự thành tâm của hắn.

Vu Duy Thiển chăm chú nhìn Lê Khải Liệt thật lâu, vì những lời này của đối phương mà cười một cách giễu cợt, "Nói hưu nói vượn cái gì đó?" Dùng sức đẩy Lê Khải Liệt ra rồi đứng dậy, hắn nhìn xuống người nam nhân ở dưới chân, vừa khom người vừa nâng mặt của Lê Khải Liệt lên, "Ta nói nghiêm túc," Mỉm cười một cách tao nhã mà lạnh lùng, "Ngươi nên cảm thấy may mắn vì mình không mắc phải sai lầm."

Ngôn ngữ trở nên mềm nhẹ, một nụ hôn dịu dàng dừng lên giữa trán của Lê Khải Liệt, đem toàn bộ bóng râm giữa hai hàng lông mày tiến vào môi, ngón tay xuyên qua mái tóc hơi gợn sóng và mất trật tự, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, Vu Duy Thiển không phải là người dễ xúc động, thời gian trôi qua đã sớm mài mòn hết thảy cảm xúc của hắn, nhưng hiện tại Lê Khải Liệt lại càng ngày càng làm cho cảm xúc của hắn mất đi kiểm soát.

Thỏa hiệp với Hecate thì rất dễ, muốn lấy được tình báo từ tình nhân mafia của Lillian cũng không khó, nếu Lê Khải Liệt không phải là Lê Khải Liệt thì nhất định sẽ lựa chọn cách chính xác nhất, nhưng bởi vì hắn là Lê Khải Liệt cho nên kết quả không thể dễ dàng suy đoán như vậy.

Kỳ thật chỉ cần Vu Duy Thiển tỉnh táo thì có nhận ra, Lê Khải Liệt chẳng phải người đơn giản, hắn căn bản không thích tuân theo quy củ, sẽ không bị Hecate nắm cán, nhưng quan tâm quá sẽ hóa loạn, Vu Duy Thiển không thể không nghĩ đến khả năng xấu nhất.

"Về sau đừng để cho ta phát hiện những chuyện như vậy, có nghe thấy hay không?" Thở dài, Vu Duy Thiển xoa đầu của Lê Khải Liệt, "Muốn ta tin ngươi thì trước tiên ngươi đừng chột dạ như vậy, nếu không phải ngươi cố ý tẩy sạch mùi nước hoa ở trên người thì ta làm sao lại nghi ngờ ngươi."

"Bây giờ thì ngươi sẽ nói như vậy, nhưng nếu quả thật lúc ấy ta không tẩy rửa mùi nước hoa của phụ nữ thì ngươi vẫn sẽ đối xử với ta như bình thường?" Lê Khải Liệt tỏ vẻ nghi ngờ, hắn nắm lấy tay của Vu Duy Thiển rồi đứng dậy, "Ngươi nhất định sẽ cười lạnh rồi đuổi ta ra khỏi phòng, không cho ta nói rõ sự thật, thậm chí cũng không cho ta ôm dù chỉ một cái."

"Như vậy nếu ta không phát hiện thì ngươi tính gạt ta hay sao?" Kỳ thật một phần cơn giận của Vu Duy Thiển lúc trước cũng là vì nguyên nhân này, "Nếu ta không phát hiện thì ngươi sẽ tự mình giải quyết? Ngươi muốn tự tung tự tác đến trình độ nào? Ngươi hỏi ta phải làm sao mới có thể tin tưởng ngươi?" Nhướng lên đôi mắt lạnh lùng, đồng tử màu đen dán chặt trên người của Lê Khải Liệt, "Còn ngươi thì sao? Ở khách sạn cùng với người khác để hoàn thành cái gọi là giao dịch, đây là tín nhiệm của ngươi đối với ta?"

Lời chất vấn sắc bén lắng đọng trong bầu không khí nặng nề, sắc mặt của Lê Khải Liệt cũng âm trầm, hắn sửa lại thái độ lúc trước, "Chẳng lẽ ta nên nói hết thảy chuyện này với ngươi, cần ngươi giúp ta giải quyết?" Khóe môi nhếch lên một độ cong không có ý cười, "Công bình một chút, Duy, chúng ta đều có bí mật riêng, chúng ta sẽ không mở miệng cầu người khác giúp đỡ giải quyết phiền toái của mình, ngươi biết rất rõ điểm này mà."

Vu Sắc Mỹ Túy - Hỏa LyМесто, где живут истории. Откройте их для себя