Chương 77 - Một Vố Cuối Cùng

287 12 0
                                    

Cánh cửa sắt nặng chịch ở phía sau chậm rãi khép lại, một tiếng nặng nề vang lên, tiếng vọng chấn động khắp không gian, mọi thứ trong tầm mắt nhất thời trở nên tối sầm, Vu Duy Thiển đứng tại chỗ. Hắn lo lắng Lê Khải Liệt đang ở trong tay đối phương, ném chuột sợ vỡ lọ, hắn không dám tùy tiện manh động.

Mấy tên tay sai có khẩu âm khác nhau, sau khi xuống xe thì bọn họ không tiếp tục mở miệng, Lê Khải Liệt vẫn đang hôn mê, hắn bị kéo đến một bên rồi đặt lên ghế, sau đó bị dùng giây thừng buộc chặt tay vào lưng ghế, cách buộc dây và thắt nút vô cùng chuyên nghiệp và thuần thục.

"Ngài Wirth, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, bất đắc dĩ phải dùng cách này, ta sẽ giải thích với ngươi." Ở sâu trong kho hàng có tiếng người nói chuyện, đèn trên trần nhà được bật lên,giọng nói từ chỗ cao truyền xuống, đó là một ông lão, năm tháng lưu lại dấu vết trên khuôn mặt nghiêm túc cứng ngắc của hắn, nhưng vẫn mang theo một loại tự mãn đặc trưng của người có xuất thân danh giá.

"Giải thích như vậy cũng vô ích, ngươi muốn cái gì từ ta?" Không nói vòng vo, an nguy của Lê Khải Liệt vẫn chưa thể xác định, Vu Duy Thiển không tính lãng phí thời gian ở nơi này với đối phương. Nhìn thấy hắn mất kiên nhẫn, ông lão từ trên lầu đi xuống, "Ngươi không biết hay sao? Wirth. Ngài Ryan."

Wirth? Ryan! Đó là tên mà nhiều năm trước Vu Duy Thiển đã sử dụng, hiện tại mọi người chỉ gọi hắn là Wirth, cái họ Ryan không có quá nhiều hàm nghĩa, nhưng nó đại biểu cho thời đại kia, hơn trăm năm về trước, là nhân vật làm mưa làm gió trong buổi tiệc chỉ dành cho giới thượng lưu ngày xưa, là quá khứ của hắn.....

"Ngươi là ai?" Sắc mặt của Vu Duy Thiển khẽ biến, lập tức có một loại dự cảm không lành, "W.Locke?"

Ông lão cười ha hả, trong kho hàng vang vọng tiếng vỗ tay, "Ngài Wirth quả nhiên là người thông minh, để ta tự giới thiệu, ta là James W. Locke, nói vậy thì ngươi cũng biết ta muốn cái gì, đúng không?" Vẫn duy trì nụ cười, bên trong ý cười lại lộ ra một loại phản cảm rõ ràng.

James W.Locke mang theo xì gà, đi xuống dưới đất, trên người của hắn còn mang theo hơi thở của gia tộc cổ xưa, cẩn thận tỉ mỉ, mái tóc bạc được chải chuốt chỉnh tề, bộ âu phục được thiết kế thủ công từ thợ may với tay nghề nổi tiếng, tinh thần phấn chấn, khói xì gà quấn quanh giữa hai ngón tay của hắn, trên chiếc nhẫn có hoa văn mang dấu hiệu của gia tộc, được chà lau bóng loáng.

Ánh mắt của hắn lóe lên hào quang, vừa vui sướng, vừa chán ghét, lại mang theo thù hận, "Khi chưa tận mắt nhìn thấy thì ta vẫn không tin trên đời thật sự có người như vậy, không già mà lại bất tử, không có thứ gì phá hủy được, hừ, hiện tại thoạt nhìn giống như không phải truyền thuyết."

"Ngươi đã thấy, sau đó thì sao?" Vu Duy Thiển đứng trước mặt hắn, âm thầm tính toán một chút nhân số, ngay ở trong kho hàng này, ngoại trừ hắn và Lê Khải Liệt thì tổng cộng có gần ba mươi người, trên lầu thì chưa thể xác định.

"Đừng giả ngu! Ngươi biết ta muốn cái gì. Giao con ta ra đây!" Đem xì gà ném xuống đất, W.Locke đột nhiên như muốn nổi điên mà nhào lên, "Chính là tên quái vật này, ngươi quyến rũ con ta! Đã nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn y hệt như người trong bức tranh được đặt trên bàn của hắn, một chút cũng không thay đổi. Đây là trái với lẽ thường! Ngươi đã giao dịch với ma quỷ! Ngươi cướp mất con của ta!"

Vu Sắc Mỹ Túy - Hỏa LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ