Chương 167 - Thứ Bị Đánh Cắp

204 7 1
                                    

Bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay thong thả vang lên, ông lão vẫn dùng ánh mắt và thái độ thưởng thức để nhìn bọn họ, "Tình cảm giữa các ngươi sâu nặng như vậy, tốt lắm."

"Hóa ra ông nội muốn chính là như thế này, tình cảm của bọn họ càng sâu nặng thì kế hoạch của chúng ta mới có thể thi hành suôn sẻ." Lúc đầu Josen không hiểu mục đích của Kent Claudy, hiện tại hoàn toàn hiểu rõ, nụ cười âm trầm trở nên quỷ dị, "Ngài Wirth, xem như ngươi xui xẻo đi, yêu phải người đàn ông này."

Bọn họ đứng ở một góc phòng, hai ông cháu, Bode đứng hầu ở bên cạnh, biết rõ ý tứ trong lời nói của bọn họ nên chỉ đành thở dài, cũng bắt đầu dùng ánh mắt thương hại để nhìn Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt.

Kent Claudy từ trên sô pha đứng dậy, nụ cười thật sự hiền lành, tựa như một bậc cha chú đang dạy dỗ con cháu, "Giải quyết chướng ngại, nói thì dễ dàng, Leo, tuy rằng ngươi rất có năng lực nhưng là quá tin tưởng vào năng lực của mình, mặc dù đây là sở trường của ngươi nhưng nó cũng chính là nhược điểm."

Hắn chuyển mắt nhìn sang Vu Duy Thiển, "Ngài Wirth, ta đã bảo Bode tiêm cho hắn vài thứ, thoạt nhìn vẫn chưa đủ, hiện tại chỉ thiếu một chút trợ lực, ngươi có thể giúp chúng ta việc này hay không?"

Thái độ của Kent Claudy rất bình thản nhưng ánh mắt lại vô cùng quỷ dị, thật giống như kế tiếp mới là màn chính thức.

Khi Vu Duy Thiển nhìn chăm chú, Bode cầm lấy một ống tiêm, xuất ra một lọ thuốc sáng bóng kỳ dị, dưới ánh sáng nó có thể lấp lánh màu tro lục, Lê Khải Liệt nhìn thấy nó thì sắc mặt lập tức thay đổi.

Người bị giam giữ trong lồng sắt đã nhẫn nại rất lâu, đáng lý sau khi hắn tỉnh lại thì nhất định sẽ bùng nổ, nhưng lúc này lại do dự một chút mà mở miệng nói, "Duy, hiện tại giống như đang phát triển thành tình huống mà ngươi đã lo lắng, nếu lúc ấy chúng ta chia tay thì hiện tại sẽ không xảy ra chuyện này, nếu ta nói ta hối hận thì còn kịp hay không?"

Vu Duy Thiển lập tức quay lại nhìn Lê Khải Liệt, ánh mắt sắc như dao, "Ngươi đang nói cái gì?"

"Ta nói, cứ xem nụ hôn vừa rồi làm kỷ niệm chia tay có được hay không?" Cho dù ở trong lồng sắt, trên người có thương tích cùng với vẻ mặt mệt mỏi nhưng Lê Khải Liệt vẫn dùng nụ cười hơi lộ ra nguy hiểm và ngả ngớn để biểu đạt ý nguyện của mình, "Ta thu hồi lời nói mới vừa rồi, ngươi không cần ở tại chỗ này giúp ta đối phó với Claudy."

"Não của ngươi có phải đã xảy ra vấn đề hay không?" Vu Duy Thiển nhìn hắn một cách ngỡ ngàng, "Ngươi mới nói một phút trước mà chưa đến vài phút sau thì ngươi đã thay đổi chủ ý? Ngươi sợ cái gì?" Tầm mắt di chuyển, hắn nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trong tay của Bode.

"Ta muốn ngươi đi, chính là hiện tại!" Giọng nói khàn đặc, Lê Khải Liệt thậm chí dùng sức để đẩy hắn ra.

Phản ứng giống như một người hoàn toàn xa lạ khiến cho Vu Duy Thiển nghi ngờ, hắn làm sao có thể vứt bỏ Lê Khải Liệt để rời đi như vậy? "Thứ kia rốt cục là cái quái quỷ gì? Nó sẽ làm tổn thương ngươi? Hay là gây ra phản ứng gì? Ngươi nói cho ta biết đi!"

Vu Sắc Mỹ Túy - Hỏa LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ