Chương 84 - Nỗi Lo Của Owen

327 11 0
                                    

Vu Duy Thiển dựa vào ghế sô pha, không biết là vì lời nói của Martha hay là vì nhịp điệu quanh quẩn trong phòng mà hơi cau mày, mấy tờ nhạc phổ trong tay của hắn vang lên tiếng lật giấy sột soạt, hắn cũng không quay đầu lại mà chỉ trả lời, "Vẫn chưa xem tin tức."

Lê Khải Liệt căn bản không bận tâm đến Martha, hắn chỉ lưu ý đến Vu Duy Thiển, mấy bản nhạc mà hắn đưa cho Vu Duy Thiển đều được công chúng đánh giá rất cao, lượng tiêu thụ cũng rất lớn, "Nhìn ra cái gì hay chưa?" Hắn ngồi xuống bên cạnh Vu Duy Thiển, cởi ra chiếc áo thun đen để cho Martha khâu lại vết thương dùm hắn.

"Hey, dù sao ta cũng là bác sĩ a, chẳng phải bệnh nhân nên khách sáo với bác sĩ mới đúng hay sao?" Martha kháng nghị, đáng tiếc không ai để ý đến lời nói của hắn, Vu Duy Thiển đã từng nói sẽ soạn nhạc cho Lê Khải Liệt, vì có thể làm ra một bản nhạc nhắm vào đúng thị hiếu của công chúng, hắn cần phải phân tích thị trường hiện tại.

"Ta bề bộn nhiều việc, ngươi chỉ cần điều trị thương tích của hắn là được, chi phí thì hắn sẽ thanh toán cho ngươi, hôm nay ngươi có thể đem mấy bộ dụng cụ trong phòng mang đi." Nói qua loa với Martha, khi Vu Duy Thiển đang tập trung thì thật sự không thích bị bất cứ kẻ nào quấy rầy.

Lê Khải Liệt phát hiện từ sau khi Vu Duy Thiển sử dụng lực lượng để triệu hồi thức thần thì hắn không còn đeo mắt kính nữa, nhưng có lẽ đã là thói quen, khi cúi đầu xem thứ gì đó thì Vu Duy Thiển vẫn theo bản năng mà làm ra động tác đẩy gọng kính, sau đó mới nhớ đến mình không còn mang mắt kính, mỗi khi như vậy thì người này sẽ hơi ảo não một chút, tựa hồ cảm thấy bất mãn đối với động tác dư thừa này.

Có lẽ tình yêu làm cho người ta mù quáng, hoặc có lẽ một người nam nhân trưởng thành trong lúc lơ đãng lại lộ ra những chi tiết nho nhỏ sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất đáng yêu, tóm lại hiện tại Lê Khải Liệt không thể nhẫn nại khi chỉ ngồi yên bên cạnh Vu Duy Thiển.

"Hey, ngươi muốn làm gì?" Vu Duy Thiển phát hiện dạo gần đây hắn càng ngày càng hay hỏi câu này, bởi vì Lê Khải Liệt thường xuyên không biết suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên lại kề sát vào hắn, tựa như hiện tại.

"Mặc kệ muốn làm cái gì, ta chỉ muốn cùng ngươi xem nhạc phổ mà thôi." Vòng tay ra sau lưng Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt dùng cánh tay không bị thương để ôm hắn, trước ngực đã được dùng băng gạc để quấn lại, vết thương sâu nhất trên vai thì cần Martha tiến hành khâu lại, đáng thương Martha lại trở thành bác sĩ ngoại khoa bị khinh thường nhất, bất cứ lúc nào gọi thì cũng phải có mặt.

"Hai vị, muốn thân mật thì dù sao cũng phải chờ đến khi ta khâu lại vết thương cho hắn xong đã, hơn nữa phải cẩn thận, đừng để cho nó bị tét chỉ, đúng rồi, giữa các ngươi ai là....."

Tầm mắt đang nhìn chăm chú vào xấp nhạc phổ chậm rãi nâng lên, ánh mắt thâm trầm lạnh lùng lại khó dò ngăn cản câu hỏi của Martha. Vu Duy Thiển có thể phát hiện nội dung trong câu hỏi của Martha dựa theo ngữ khí ám muội của hắn. Khi Martha quay sang Lê Khải Liệt thì nhìn thấy biểu tình như cười lại như không của đối phương, cho dù so sánh như thế nào thì quả thật cũng không thể khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu, "Liên quan gì đến ngươi?"

Vu Sắc Mỹ Túy - Hỏa LyWhere stories live. Discover now