Chương 149 - Hứa Hẹn

202 11 0
                                    

Mọi người vội vàng chạy qua, nhịp tim đều đập thình thịch, đèn pin trong bóng đêm tụ tập cùng nhau.

Wolf bế Lydia đứng dậy, nàng ngã vào một nơi bị che khuất, nếu không phải cố ý tìm một người, cho dù là đi qua nơi này thì cũng sẽ không ai phát hiện ra nàng.

"Nàng không sao! Công chúa điện hạ không sao! Nàng chỉ hôn mê mà thôi!" Wolf không còn giữ được ngữ điệu cứng ngắc như ngày thường, hắn có vẻ kích động, nhưng trong ngữ điệu của hắn thì sự kích động không phải là phẫn nộ, ắt hắn Lydia không gặp vấn đề gì quá lớn.

Một đám người nhào lên, vây quanh Wolf đang bế Lydia trên tay, giống như ông trời đã trả lại nữ thần cho bọn họ, trong mắt là tràn ngập cảm kích, lúc này Lê Khải Liệt có vẻ rất bình tĩnh, chẳng qua có một chút khó chịu nho nhỏ, "Là ngươi tìm được Lydia, cám ơn cái đồ vô dụng kia làm gì, không bằng đến cám ơn ta." Hắn tắt cây đèn pin trong tay, đi đến bên cạnh Vu Duy Thiển.

"Không có ai cần bọn họ cám ơn." Đã tìm được người bình yên vô sự, đây là điều mà hắn muốn.

Vu Duy Thiển không nói nhiều mà chỉ xoay người rời đi, mới đi được vài bước thì đã bị Lê Khải Liệt ôm lấy, "Ngươi không cần bọn họ cám ơn ngươi, nhưng nếu là ta cám ơn ngươi thì ngươi có nhận hay không?"

"Ta phải xem ngươi có bao nhiêu thành ý cái đã." Hắn nhếch môi, biết rõ lúc này tâm tình của Lê Khải Liệt không tệ, mặc kệ có phải là Naryn làm hay không, chỉ cần Lydia vô sự thì kết cục cũng không tính là quá tệ.

"Duy yêu, thành ý của ta đối với ngươi cho đến bây giờ chỉ có nhiều chứ không ít, ngươi muốn cái gì thì ta có thể cho ngươi cái đó, toàn thân của ta đều thuộc về ngươi," Đây là lời nói đáng giá nghìn vàng của một vị hoàng tử. Ôm ấp một cách thâm tình, hắn ám muội mà nhếch môi, "Có muốn ta chi trước một chút cho ngươi nhìn thấy hay không–"

Bên tai có tiếng gió ào ào, nụ hôn triền miên mang theo mùi vị của bão cát, nồng nặc hơn cả hương rượu.

Chờ bờ môi tách ra, Vu Duy Thiển quét mắt nhìn đám người đang vây quanh Lydia, "Chỉ có một cái hôn thì làm sao mà đủ." Hắn kéo Lê Khải Liệt xuống rồi khuếch trương và mút thật mạnh vào tai của đối phương, ".....Nhớ món nợ này đó."

Sau khi buông ra thì Vu Duy Thiển thản nhiên nhắc nhở Lê Khải Liệt, "Đi thôi, Mary Anna đang chờ tin tức."

Thiếu chút nữa Lê Khải Liệt đã bị Vu Duy Thiển kích thích dục vọng, lúc này đối phương đã nghênh ngang mà đi, Lê Khải Liệt ở sau lưng hắn mà cười cười, sau đó vừa sờ cằm vừa tự nói, "Duy của ta thật sự là càng ngày càng đáng yêu."

Vu Duy Thiển cho dù nghe xong thì cũng không có phản ứng gì, hắn đã quen với những lời khoa trương của Lê Khải Liệt, khi nào người này im lặng, không còn làm càn thì hắn mới cảm thấy không quen.

Lydia đã an toàn, nàng đang trên đường quay về. Sau khi nhận được lệnh thì các nhóm binh sĩ đang tìm kiếm ở những địa điểm khác cũng đều rút về, mà ở nơi này, dọc đường đi tuy rằng mọi người không nói một lời nào nhưng đều dùng ánh mắt để quan sát người đàn ông tóc đen bên cạnh hoàng tử của bọn họ. Người đàn ông phương Đông tóc đen mắt đen ắt hẳn cảm giác được tầm mắt của mọi người nhưng tựa như không nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ, hắn không hề quay đầu lại.

Vu Sắc Mỹ Túy - Hỏa LyWhere stories live. Discover now