Chương 173 - Cùng Chết

173 5 0
                                    

"Thuốc giải độc nhất định ở trên người hắn, mau đuổi theo!" Buông Lê Khải Liệt ra, Vu Duy Thiển lập tức đuổi theo, nhưng người đàn ông ở sau lưng bỗng nhiên giữ chặt hắn, cho đến khi in lại một dấu vết trên môi của hắn thì mới thỏa mãn buông tay.

"Không thấy hiện tại đang là lúc nào hay sao." Vu Duy Thiển đá một cú ngay sau lưng của Lê Khải Liệt, rồi hai người mới cùng nhau đuổi theo Bode.

Có thể nhìn thấy rõ ràng mặt bên của Lê Khải Liệt dưới ánh đèn, khuôn mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc, Vu Duy Thiển chưa bao giờ tin tưởng cái gì là thần thánh, nhưng hiện tại lại thầm tạ ơn từ dưới đáy lòng, vốn cảm thấy khó chịu vì chuyện của Samantha nhưng sau khi gặp được Lê Khải Liệt thì những chuyện khác đã không còn quan trọng. (yêu, em đúng là thụ chuẩn, yêu chồng đến thế là cùng)

"Thật là tốt, có thể kề vai chiến đấu." Samantha dõi mắt theo bóng dáng của một người, ánh mắt của nàng có một chút tiếc nuối, một chút tịch mịch.

Vivian nhìn nàng trong chốc lát rồi đi đến trước mặt nàng, cùng nàng nhìn bóng dáng của hai người kia, sau đó cất lên giọng nói cảnh cáo, "Kẻ nào muốn phá hoại quan hệ của bọn họ thì ta sẽ không bỏ qua."

"Ta còn nghĩ rằng ngươi ghen với Leo, hóa ra là không phải?" Samantha cảm thấy bất ngờ.

"Chỉ cần Wirth được hạnh phúc, cho dù ngắn ngủi thì ta cũng sẽ chúc phúc hắn, bởi vì đó là lựa chọn của hắn, ngươi sống chưa đủ lâu, có lẽ ngươi không hiểu rõ, người giống như chúng ta sống ở trên đời này cảm thấy trống trải biết bao nhiêu." Chỉ có vẻ mặt hiện tại của Vivian mới làm cho người ta nhớ đến nàng không phải là một đứa nhỏ.

Woodley từ sau lưng bước đến, "Tiểu thư, đã giải quyết gần hết, còn có vài người của gia tộc Claudy trốn ở những gian phòng khác, nhất thời chưa có cách tìm ra tất cả."

"Trước tiên rút ra ngoài rồi sau đó chúng ta bao vây nơi này, dù sao bọn họ cũng không thể chết đói ở đây." Samantha nghĩ rằng ý kiến này rất hay, đợi kẻ địch mệt mỏi rồi tấn công, Vivian gật đầu tán dương, "Cứ như vậy đi, Woodley."

Bên kia Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt đuổi theo Bode, hắn trốn dưới tầng hầm, nơi đã từng giam giữ Lê Khải Liệt còn có vài gian phòng, tiếng rên rỉ đau đớn cùng tiếng thở dốc âm u và tiếng bước chân truy đuổi hòa lẫn vào nhau, giống như có cái gì đang khe khẽ thì thầm, lúc này bọn họ mới phát hiện bên dưới tầng hầm còn giam giữ những kẻ khác.

"Đừng nhìn, đó là vật thí nghiệm" Bode bỗng nhiên dừng lại, hắn lắc lắc một cái gì đó ở trong tay, mỉm cười he he với bọn họ, "Yên tâm đi, đây không phải thứ gì nguy hiểm, đây là thuốc giải thủy triều."

Bode ném thành một đường cung, Lê Khải Liệt chụp được lọ thuốc, hắn và Vu Duy Thiển đều cảm thấy bất ngờ.

Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của bọn họ, Bode nhún vai, "Không còn cách nào khác, ai bảo ta sợ chết, bởi vì sợ chết nên mới nghe lời ông chủ mà tiêm thứ thuốc kia vào người của ngươi, bất quá để ta giải thích trước, ta đã giảm bớt liều lượng, nếu không cho dù là ngươi cũng không nhất định có thể chịu được."

Vu Sắc Mỹ Túy - Hỏa LyWhere stories live. Discover now