1. [Lai Guanlin] Bầu trời không ánh sao đêm

2.1K 163 13
                                    

Dù có vươn tay chạm tới bầu trời

Cũng chẳng bắt được ánh sao rơi.

***

Đồng hổ điểm hai giờ sáng. Guanlin ngước nhìn thứ ánh sáng màu xanh leo lắt phát ra từ mặt đồng hồ, im lặng đếm từng chuyển động chậm chạp của những chiếc kim. Nửa tiếng lại trôi qua, Guanlin cuối cùng cũng quyết định đứng dậy khỏi ghế, rót cho mình một cốc nước rồi mang ra ngoài ban công.

Bầu trời vẫn tối đen như mực, tuyệt nhiên không có một đốm sáng nào ẩn hiện trên nền nhung sâu thăm thẳm. Dẫu đã sang mùa xuân được hơn một tháng, thời tiết vẫn còn se lạnh, Guanlin chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay, cũng không giấu nổi rùng mình nhưng nghĩ tới việc quay vào phòng lấy thêm áo khoác thì lại thôi. Dẫu sao anh cũng không có tâm trạng.

Guanlin thầm nhẩm trong đầu, thêm hôm nay là đã bao đêm mất ngủ, cứ trải qua quãng thời gian dông dài, im ắng nhất mỗi ngày cùng nỗi cô đơn. Phòng ký túc xá vắng lặng như không có sự sống, tuyệt nhiên không có cả một tiếng động nhỏ. Guanlin đặt chiếc cốc đang cầm trên tay xuống thành lan can, cầm điện thoại lên, sau khi nhập một con số, màn hình chợt bật sáng. Vẫn là khung tin nhắn còn chưa kịp đóng. Chỉ có hai dòng tin nhắn nhưng Guanlin không biết mình đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần. Là của Seonho. Cậu nhóc đại khái nói đêm nay tập luyện khuya nên không về ký túc xá mà về nhà Woochan ngủ.

Guanlin đọc lại một lần nữa, trên khuôn mặt thoáng một cái nhíu mày. Seonho rõ ràng đang tránh mặt anh. Từ ngày Guanlin trở về, đã không còn thấy một Seonho luôn ồn ào bên cạnh anh như trước kia nữa.

Phải, Guanlin đã trở về rồi.

Hợp đồng mười tám tháng với YMC vừa kết thúc tuần trước, hiện tại, Guanlin đã dọn về ký túc xá của Cube, phòng ở thì vẫn sắp xếp như trước, cùng với Seonho, người bạn, đứa em trai đầu tiên của Guanlin tại Hàn Quốc. Sau gần hai năm, Guanlin 17 tuổi debut cùng Wanna One, nay chính thức trở thành Guanlin 19 tuổi, nghệ sĩ độc quyền của Cube, đang trong quá trình chuẩn bị cho nhóm nam mới sắp debut trong thời gian tới. Lịch debut đã được đẩy xuống thêm ba, bốn tháng, vì Guanlin vừa xong concert world tour cùng Wanna One nên CEO-nim đặc quyền cho anh nghỉ ngơi hai tuần, đồng thời cũng chờ thành viên đảm nhận main vocal hoàn thành khóa huấn luyện ở LA, sau đó mới tiến hành tập luyện để khớp giữa các thành viên, hoàn tất quá trình pre-debut. Trong thời gian này, các giáo viên được lệnh của CEO-nim cũng đồng loạt loại Guanlin ra khỏi kế hoạch tập luyện. Vì vậy, hiện tại, chính xác thì Guanlin chẳng có gì để làm.

Phòng tập của nhóm sắp debut được tách riêng nên có đến công ty, Guanlin cũng chỉ có thể ngồi nhìn Seonho, Woochan và Junsu, một thành viên khác của nhóm, hăng say tập luyện. Chờ đến lúc giải lao hoặc sau khi luyện tập, có thể ngồi nói chuyện hoặc đi ăn rồi mới về nhà. Guanlin đã rất lâu không nói chuyện riêng với Seonho, cũng có rất nhiều chuyện muốn nói cùng cậu ấy nhưng Seonho lại như không để tâm. Giờ nghỉ giải lao cậu ấy tự cho mình rất ngắn, nếu không phải theo giáo viên hỏi cái này cái kia cũng là nằm dài trên sàn phòng tập, khi Guanlin định bắt chuyện thì Seonho chỉ nói, em mệt lắm rồi nhắm chặt hai mắt, giống như không muốn đối thoại. Seonho cũng chưa cùng về ký túc xá với Guanlin lần nào, cậu ấy thường về rất khuya rồi ra khỏi nhà từ rất sớm, hoặc sang nhà Woochan và Junsu ngủ. Phòng ký túc xá vốn hai người nhưng giường Seonho vẫn luôn lạnh ngắt.

Ban đầu, Guanlin cũng chỉ lờ mờ suy đoán, nhưng tới lần thứ năm, Seonho từ chối về ký túc xá với mình, còn tới nhà Woochan ngủ, Guanlin biết, Seonho thực sự là đang cố tránh mặt anh rồi. Nhưng nguyên do thì anh không hiểu nổi. Cả tình trạng bây giờ, Guanlin cũng chưa từng nghĩ tới.

Guanlin đã từng tưởng tượng ra, quãng thời gian sau khi mình trở về sẽ như thế nào. Mỗi lần ngồi thẫn thờ nghĩ về ngày đó, lại không khỏi giấu đi nụ cười. Có phải sẽ giống như ngày trước, cùng mọi người luyện tập chăm chỉ tới tận khuya, mệt mỏi thật, nhưng lại nhìn nhau cười vui vẻ, động viên nhau cùng cố gắng lên. Giờ nghỉ sẽ tranh thủ gom tiền gọi hai suất gà rán rồi cả một đám con trai tranh nhau ăn, chỉ nhoáng cái là hết sạch. Seonho luôn là đứa ăn nhanh nhất, cũng ăn nhiều nhất, còn Guanlin lại thường nhường phần mình cho cậu nhóc. Cả hội hay hùa vào trêu, rằng Guanlin cứ hiền lành như thế, Seonho sẽ nhảy lên đầu em ngồi mất. Seonho ban đầu còn hay dỗi vì bị trêu, sau cũng thành quen luôn, mỗi lần các anh trêu chọc lại ôm lấy tay Guanlin, dùng cái giọng dễ thương của mình mà làm nũng, nói rằng vì Guanlin thương nhất là em mà. Guanlin ban đầu không nghĩ chỉ vì tính hay nhường nhịn của mình, lại mọc thêm một cái đuôi bám dính, luôn đi theo anh, lúc vui vẻ sẽ gọi Guanlin, lúc bướng bỉnh sẽ là Lai Guanlin, lúc cần làm nũng sẽ luôn kêu Guanlin ah, Guanlin ah, ban đầu cũng cảm thấy rất phiền, sau lại thành thân thuộc, tập thành thói quen thuận theo những gì Seonho nói. Guanlin còn nhớ cả những buổi tối, cùng Seonho trên đường về ký túc xá, cậu nhóc sẽ kể không ngớt chuyện trong nhà ngoài xóm, tới cả chuyện gà có thể bay.

Còn Seonho bây giờ, tới nhìn mặt anh, nói với anh một hai câu cũng không tình nguyện.

Cốc nước Guanlin vừa rót bị ngấm sương đêm, mặt thủy tinh trở nên lạnh buốt, Guanlin đưa tay chạm tới, không rụt lại mà còn nắm thật chặt, cảm giác như đang chạm tới sự lạnh giá nơi trái tim mình.

Chỉ còn chút hơi ấm sót lại trên bờ vai, nơi Seonho đã tựa vào trong cái ôm thật chặt ngày anh trở về. Cái ôm hôm ấy, giống cái ôm của mười tám tháng trước trên sân khấu final của Produce 101 nhưng không phải cái ôm chia ly, mà là cái ôm của sự khởi đầu mới. Chia xa đã là chuyện của những đoạn thời gian quá khứ, hiện tại cùng nắm tay đi nhau để đi tới tương lai.

Nhưng Guanlin không biết, tương lai lại được khởi đầu từ sự đau lòng và những cơn mất ngủ. Từ khoảng cách tưởng rất gần mà lại rất xa, Seonho luôn ở trong tầm mắt của Guanlin nhưng anh lại không thể nào chạm tới. Cậu nhóc giản đơn, có gì đều thể hiện rõ ràng trên mặt, nay lại che dấu những suy nghĩ trong lòng bằng một khoảng cách thật xa xôi.

Trưởng thành, ra là có tư vị như thế sao?

Khi bọn họ bước qua tuổi thiếu niên, bước qua quãng thời gian là những cậu nhóc mười sáu, mười bảy tuổi, thời gian sẽ lấy đi của họ không ít đơn thuần, lại bù vào thật nhiều những khúc mắc ngược xuôi.

Guanlin ngước nhìn bầu trời, vẫn một khoảng tối xa xăm vô tận, tuyệt nhiên không le lói một đốm sáng nào. Seonho có phải cũng giống như những ngôi sao kia, sẽ biến mất không dấu tích khỏi bầu trời, dù anh có đem theo nỗi nhớ đầy vơi, dù anh có vượt muôn trùng sóng, cũng chẳng thể tìm thấy thứ ánh sáng lấp lánh ấy sau sự tăm tối của màn đêm hay trong dải ngân hà mêng mang như ngàn đại dương rộng lớn.

Hình như sương lạnh đang rơi trên khóe mắt.

Guanlin đã không biết, mười tám tháng của mình, cuối cùng lại đổi lấy cô đơn.

[Panseon/Guanho] Khoảng cách từ niên thiếu tới trưởng thànhWhere stories live. Discover now