2. [Lai Guanlin] Ánh sáng và rừng mưa

1.6K 146 19
                                    

Rừng mưa không nắm giữ được ánh sáng rơi

Rồi ta lạc nhau trong hoang hoải cuộc đời

***

Ánh nắng yếu ớt chiếu xiên qua cửa sổ, rọi vào khuôn mặt gầy của thiếu niên. Từng giọt nắng dịu dàng, qua một lớp thủy tinh, tạo thành một màu phơn phớt hồng. Có lẽ vì nắng, cũng có lẽ vì ngủ không quá sâu, Guanlin chớp mắt liền tỉnh giấc. Trời bên ngoài vẫn chưa sáng lắm, không gian chặt hẹp trong phòng vẫn tĩnh lặng như buổi đêm, không một tiếng động cũng không một chuyển động, Guanlin yên lặng nằm trên sopha, nhìn qua lớp cửa kính, ngắm bầu trời. Tuy chỉ được một lúc, Guanlin đã cảm thấy vai đau nhức. Bởi vì nằm không đúng tư thế, lại ngủ trên sopha mấy ngày nay. Nhưng Guanlin không muốn bước vào căn phòng ngủ quen thuộc nhưng lại chẳng bóng người.

Anh chỉ sợ, nhìn thấy đồ đạc của Seonho lại càng thêm nhớ cậu ấy. Seonho có thói quen tích trữ rất nhiều đồ, cả đồ từ hồi nhỏ, cái nào cậu ấy thích, cậu ấy sẽ không bỏ đi, đồ của fan tặng, đồ của bạn bè, mọi người tặng, hầu như Seonho đều giữ lại cả, nên đồ đạc của cậu ấy, luôn chiếm hơn nửa căn phòng. Guanlin thường bảo Seonho dọn bớt đồ đi nhưng Seonho sẽ luôn mè nheo không chịu. Mỗi khi, đồ thật sự chất đầy phòng rồi, Guanlin nghiêm khắc nhắc nhở thì Seonho mới bất đắc dĩ mà dọn gọn vào, không bỏ đi mà đóng vào hộp cất ở trong góc phòng, sau đó, lại tiếp tục tha lôi một đống thứ khác về. Quy luật này cứ lặp đi lặp lại, hai tuần một lần, rồi các hộp của Seonho nhiều hết mức phòng không chứa nổi, hai đứa phải đi theo anh Jaeho, quản lý thực tập sinh, năn nỉ cả một tuần mới xin được một căn phòng trống để Seonho cất đồ.

Nhớ lại thời gian khi mới làm thực tập sinh ở Cube, dù cho ngắn ngủi nhưng ngày nào cũng đều là những kỷ niệm đẹp, làm cho khóe môi Guanlin không khỏi nhếch lên, nhưng ngay lập tức, liền trở về như cũ. Bởi sự vắng lặng của căn phòng lại khiến Guanlin luôn biết rằng, mình đang ở trong hiện thực. Đi trên con đường rải nhiều hoa nhưng lại hoàn toàn cô đơn.

"Cạch"

Tiếng động phát ra từ căn bếp khiến Guanlin giật mình. Tiếng động chỉ nhỏ xíu, nếu là thường ngày, anh sẽ không nghe thấy, nhưng hôm nay, trong buổi sáng yên tĩnh cùng không gian tĩnh lặng, chỉ một tiếng động lại trở thành âm thanh dội vào rõ ràng nhất trong tai Guanlin. Guanlin bật dậy khỏi sopha, nhanh tới nỗi làm chiếc chăn mỏng rơi xuống đất. Sự xuất hiện của chiếc chăn này, lại làm Guanlin có chút kinh ngạc. Guanlin từ khi về ký túc xá, chưa từng bước vào phòng ngủ, cũng không mang theo chăn gối nên buổi tối ngủ ngoài sofa, cũng chỉ vơ tạm áo khoác để đắp lên.

Ánh mắt di chuyển từ chiếc chăn lên chiếc bàn trống rỗng. Cốc nước lạnh buốt đêm qua, không biết là đã được ai mang đi rồi.

Trong lòng, không khỏi suy đoán, cũng không khỏi mong đợi, Guanlin chạm tay trên ngực trái, cảm nhận nhịp đập thật nhanh của con tim mình. Từng bước thật chậm rãi đi về phía căn bếp, trong đầu không khỏi lạc trong suy nghĩ rối như tơ vò, cũng không rõ bản thân đang mong đợi điều gì, một nửa hi vọng, một nửa lại tự nhủ mình đang lạc trong một giấc mơ nào đó, chỉ có con tim là thành thật cảm nhận, sự quen thuộc đã rất lâu mới hội ngộ này. Cho đến khi, bóng lưng gầy hiện ra trong tầm mắt của Guanlin, bóng lưng mà chỉ cần liếc mắt nhìn, anh cũng nhận ra trong đám đông người xuôi ngược thì Guanlin mới nhận ra, những khoảnh khắc mà anh luôn nghĩ là đời thường, lại là những khoảnh khắc anh mong đợi nhất.

[Panseon/Guanho] Khoảng cách từ niên thiếu tới trưởng thànhWhere stories live. Discover now