6. [Lai Guanlin] Ngôi sao trong lòng anh

1.1K 114 49
                                    


Hóa ra em vẫn ở đây

Là ngôi sao hôm mọc đằng Tây

*****

"Seonho hả? Thằng bé hôm nay ra đi Đài Loan tham gia sự kiện của nhãn hàng đại diện rồi, Seonho không dặn em trước sao?"

"Này, chậc, không phải hai đứa cãi nhau đó chứ?"

Guanlin nhìn Ahn Jaeho vừa bật lò vi sóng vừa quay sang hỏi chuyện mình, lắc đầu nhưng không đáp lời, cũng không nhìn anh ấy, chỉ chăm chăm cúi đầu nhìn xuống, mâm mê chiếc khăn trải bàn một cách vô thức.

Nhớ ngày trước, hai người bọn họ rất hay cãi nhau về những thứ lặt vặt, như hôm nay ăn gì, hôm nay sẽ mua những đồ ăn vặt nào hay là việc sẽ xem kênh nào, cũng có thể tranh cãi tới nửa ngày. Luôn là Seonho bắt đầu trước, còn anh lại luôn kết thúc bằng việc chiều theo ý của cậu ấy. Seonho đối với người khác luôn là đứa nhỏ ngoan, đối với Guanlin lại có chút bướng bỉnh trẻ con không sao giải thích. Nhưng mà, hiện tại, đến cả việc họ cùng nhau nói chuyện hàng ngày, Seonho còn không muốn, huống chi là việc cãi nhau đã thành xa xỉ mất rồi.

Những đường kẻ của khăn trải bàn bỗng trở nên mờ ảo. Ánh nắng xiên qua khung cửa số, phản chiếu trên tấm vải, thành những vệt sáng bóng lấp lánh. Một cơn gió ào qua, tràn vào căn phòng, mang theo mùi ẩm ướt ngai ngái của sương đêm chưa tan hết. Guanlin chợt ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bốn giờ sáng, Guanlin đã thức dậy, mở mắt ra liền thấy một mảng trời quen thuộc lấp ló sau khung cửa sổ, Guanlin biết mình đã về ký túc xá nhưng lại không nhớ bằng cách nào. Chỉ có không gian tĩnh lặng xung quanh đủ để anh biết, Seonho đã ra ngoài từ lâu rồi, chỉ để lại anh cùng tĩnh mịch.

Guanlin không nhớ, mình đã nằm im lặng trong bóng tối bao lâu cho đến khi mặt trời ló rạng. Chỉ biết, khi những ánh sáng đầu tiên le lói rọi vào những khoảng không trống vắng trong phòng, anh đã luôn nghĩ tới những buổi sáng khi Seonho thức dậy, chẳng thấy ai, chỉ thấy một nền trời xa xôi ngoài cửa sổ. Hay mỗi đêm cậu ấy về nhà, đối diện với khoảng không tĩnh mịch, đã có biết bao cô đơn.

Để hình thành một thói quen đã dùng bao thời gian. Để quên đi một thói quen, đã trải qua bao ngày đơn độc.

Mà Seonho đã lãng quên bao thói quen rồi.

Hơi men vẫn còn nồng trong cổ họng, Guanlin nhíu mày, cảm nhận cơn đau đầu dai dẳng mãi không thôi. Những lời Ahn Hyungseob nói đêm qua, vẫn còn văng vẳng trong đầu, giống như những tiếng chuông không dứt, kéo dài đến đinh tai, càng khiến cơn đau đầu thêm dữ dội, sau đó truyền tới từng mạch máu, cồn cảo cả trong tim.

Guanlin từng nghĩ, giữa anh và Seonho luôn có mối liên hệ đặc biệt, giống như việc cậu ấy chỉ cần nhìn vào mắt anh là có thể nhận ra anh đang muốn nói gì. Guanlin cũng từng cho rằng, người hiểu anh nhất ngoài bản thân chính là Seonho. Nhưng Guanlin lại không biết rằng, chính bởi vì thân thiết, bản thân anh đã sinh ra quá nhiều ỷ lại. Nghĩ rằng không cần chuyện gì cũng nói ra, Seonho đều sẽ hiểu. Nghĩ rằng trong mối quan hệ của họ, không cần những lời nói rõ ràng cùng nhau, Seonho sẽ chẳng thấy phiền lòng. Mặc nhiên cho rằng, bản thân mình có làm điều gì đi nữa, cũng chẳng thể nào làm tổn thương Seonho được.

[Panseon/Guanho] Khoảng cách từ niên thiếu tới trưởng thànhWhere stories live. Discover now