9. [Song tấu] Thiên trường địa cửu cùng em, chân trời góc bể tìm anh

945 105 32
                                    




Chân trời góc bể em tìm anh

Thiên trường địa cửu anh chờ em

***

Samcheok một sáng mùa xuân, nước biển còn hơi lạnh.

Seonho vừa quay xong phân đoạn cho TVC quảng cáo, ôm một tấm chăn dày, ngồi co trên ghế.

Biển Samcheok hiện ra trước mắt cậu, làn nước trong xanh, thủy triều vừa đã rút, chỉ còn dập dềnh những đợt sóng vỗ nhè nhẹ. Lấp ló đằng xa là trùng điệp núi non đang phủ trong màn sương mù mờ ảo. Seonho bốn giờ sáng đã thức dậy, lại thêm phải ra biển từ sớm để quay quảng cáo nên có chút buồn ngủ, còn bị lạnh, càng co người rúc vào trong chăn, dựa hẳn lưng vào ghế dài. Nắng dịu dàng phủ lên đầu cậu, mang theo cả cơn gió hiu hiu thổi nhẹ nhàng.

Seonho nén lại cái ngáp dài, tiện tay vươn ra khỏi chăn, lấy điện thoại đang để bên cạnh mình. Từ đêm qua vẫn chưa dùng tới, trên màn hình vẫn còn mở nguyên khung tin nhắn với Guanlin. Guanlin nói ngày hôm nay đi phỏng vấn, còn chụp ảnh cho tạp chí, lại phải gặp Woojin hyung rồi, sau đó còn thả hai cái emotion thở dài. Cuối cùng lại thêm một emotion con gà thả tim, còn dặn cậu giữ gìn sức khỏe.

Seonho chọc chọc vào emotion làm chú gà con nháy mắt, tự dưng bật cười, mệt mỏi ban nãy cũng tan biến, chỉ còn dòng suối ngọt ngào lan tới tận đầu những ngón tay. Chợt thấy nhớ người kia đến lạ.

Từ ngày ở Đài Loan về đã gần một tuần rồi, lịch trình của cả hai đều bận rộn, đặc biệt là Seonho có lịch quay TVC cho sản phẩm, thực hiện theo concept du lịch qua các biển Hàn Quốc nên phải bay đi khắp nơi, mỗi lần về cũng đều chỉ được một lúc, còn hôm cậu được nghỉ thì Guanlin lại chạy lịch trình bên ngoài, mãi tận muộn mới về. Nhưng mà Seonho cũng không vội.

Đêm ở Nội Loan ngày đó, Seonho đã nói với Guanlin rằng, hãy cho cậu thêm thời gian, cũng cho chính anh ấy thêm thời gian, chờ tới khoảnh khắc thích hợp nhất khi những buồn thương qua đi, cùng nhau bắt đầu lại.

Hoặc là, cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình thật dài này.

Cho tới tận cùng.

Seonho ngước nhìn bầu trời trong vắt, chẳng tìm thấy một gợn mây, lại chợt nhớ ra gì đó, vội quay sang hỏi Byeong Jun hyung cũng đang ngồi nghỉ bên cạnh.

"ByeongJun hyung phần của em đã quay xong rồi chứ?"

"Ừ, đạo diễn bảo xong rồi. Có muốn về khách sạn nghỉ trước không?"

"A, không phải, anh có biết tảng đá Yongmun ở chỗ nào không? Em muốn tới đó một chút."

"Tảng đá Yongmun? Cách đây cũng không gần đâu. Làm chi tới đó?"

"Cho em đi đi. Em hứa chỉ một lúc thôi!"

"Em đi cùng anh là được mà!"

Seonho vừa năn nỉ vừa đưa hai ngón tay lên thề thốt khi anh Byeong Jun nhìn cậu nhíu mày, cuối cùng cũng thành công để nhận được một cái gật đầu dù người đối diện không khỏi thở dài một tiếng. Seonho cười hì hì, thừa biết người kia vốn dĩ rất dễ mềm lòng, chỉ cần cậu hứa không nghịch ngợm lại cẩn thận, còn để anh ấy đi theo thì muốn xin đi tới đâu cũng được. Vốn dĩ trước nay luôn như vậy mà.

[Panseon/Guanho] Khoảng cách từ niên thiếu tới trưởng thànhOnde histórias criam vida. Descubra agora