3. [Yoo Seonho] Tận cùng của sự lãng quên

1.3K 126 23
                                    

Những hành động lặp đi lặp lại nhiều lần liền trở thành thói quen

16 tuổi, em đã nghĩ rằng thói quen là điều không thay đổi

Rồi một ngày, em nhận ra thói quen rồi cũng có thể lãng quên.

***

Seonho đứng trước máy bán hàng tự động, nhìn một loạt đồ uống qua khung kính, mắt chăm chú quan sát mấy lon nước trái cây nhưng cuối cùng, lại bấm chọn cà phê. Một tiếng "kịch" vang lên, Seonho cúi người cầm lên lon nước, mở nắp ra nhưng mắt không tự chủ mà nhìn vào cánh cửa màu đỏ đóng im lìm đối diện chỗ cậu đứng. Tiếng đàn piano từ trong phòng phát ra hòa trong một chất giọng trầm trầm, vang tới tai Seonho một vài nốt lệch nhịp.

Phòng luyện thanh của Cube luôn có màu đỏ, để phân biệt với phòng tập nhảy và những căn phòng khác. Mà sau cánh cửa đó, hiện giờ hẳn là tiết học thanh nhạc của Guanlin. CEO-nim nói Guanlin đã nhất quyết xin được tập luyện sớm nên chú ấy và ban giáo viên đã bắt đầu sắp xếp giờ học với cường độ cao cho Guanlin để đuổi kịp với khả năng của cả nhóm. Dường như là tập luyện rất nhiều, mỗi ngày mấy ca học, từ thanh nhạc tới vũ đạo rồi các kĩ năng khác, còn thường xuyên tập luyện tới khuya. Vì thế, mấy hôm nay, dù cả hai cùng tới công ty nhưng lại không một lần đụng mặt mà Seonho thì sau buổi sáng hôm nọ, cũng chưa về ký túc xá thêm lần nào.

Seonho xòe bàn tay, nhìn thoáng qua những vết đỏ đang mờ dần trên đầu ngón tay cùng một vệt mờ nhạt nơi cổ tay của mình, đã không còn thấy đau nữa nhưng ký ức lại chẳng giống như vết thương nơi cơ thể, có thể qua một hai ngày mà xóa nhòa đi. Seonho vẫn còn nhớ dáng vẻ mệt mỏi của Guanlin khi dựa đầu vào vai mình, giọng nói nhàn nhạt, không tức giận cũng không cáu gắt nhưng lại buồn đến nao lòng. Trước nay, Guanlin cũng chưa từng tức giận với cậu, chỉ có Seonho là luôn cậy mình mạnh, bày trò trêu chọc người kia, mà anh ấy cũng chỉ cười cười rồi bỏ qua, chẳng lúc nào so đo với cậu. Giống như những lần Guanlin muốn nói chuyện với cậu, Seonho luôn gạt đi, kêu rằng mình mệt lắm, Guanlin lại lặng yên, không nói gì. Giống như hôm cậu nhắn tin nói rằng sẽ không về ký túc xá, Guanlin cũng im lặng, chẳng can thiệp vào. Cũng giống như khi Seonho nói rằng cậu phải đi, Guanlin đã buông tay như thế. Không gò ép, không cưỡng cầu, lúc nào cũng như thế. Guanlin hôm ấy chắc đã giận lắm, cũng có nhiều lời muốn nói nhưng vì sự ương bướng của cậu, anh ấy lại thêm một lần nhượng bộ. Có những điều ở Guanlin chẳng hề thay đổi, nhưng mà, rồi để làm gì cơ chứ.

Seonho khẽ bật cười, lại cảm thấy trong tiếng cười của mình có biết bao chua chát. Khi những điều không thay đổi ấy chẳng còn quan trọng nữa thì có so đo cũng để làm chi. Tự bao giờ, những thứ thân thuộc lại không còn ý nghĩa như vậy. Cả sự ấm áp truyền từ đôi bàn tay thật lớn, cả ánh mắt sâu thăm thẳm, đầy dịu dàng rốt cuộc cũng chỉ là vị đắng chát nơi đầu lưỡi của lon cà phê không pha, khiến con người bừng tỉnh, không còn u mê trong cơn mơ dông dài, cũng chẳng còn lạc lối trong hoang mang của một thời tuổi trẻ. Lon cà phê trong tay Seonho cũng hết từ lúc nào, vị đắng nhàn nhạt lưu lại nơi đầu lưỡi, vốn dĩ đã chẳng có ngọt ngào, chỉ có hơi thở của hiện thực là chẳng bao giờ phai nhạt.

[Panseon/Guanho] Khoảng cách từ niên thiếu tới trưởng thànhWhere stories live. Discover now