Ngoại truyện (3): [Yoo Seonho] Ban mai của anh ấy, chiều tà của chúng tôi

708 57 10
                                    


Có lẽ chỉ những người đã từng nếm trải sinh ly tử biệt

Mới thật sự hiểu được cảm giác không thể mất đi

Nhưng may mà, chúng tôi đến tận cùng cũng không chia cách

***

Mùa hè năm mười sáu tuổi của Seonho, từng ngày đều học cách chia ly.

Những lần ngồi trên ghế cao, nhìn từng khuôn mặt thân quen ngày càng ít, những giọt nước mắt ngày càng nhiều, lại lực bất tòng tâm, chẳng làm gì được, bởi vì ngay chính bản thân cậu cũng không chắc, liệu ngày mai có phải đến lượt mình hay không.

Nhưng Seonho khi đó còn quá nhỏ, để hiểu hết thế nào là cách xa.

Chỉ là đêm tháng bảy năm ấy, vì nhìn thấy mẹ khóc mà bản thân cũng rơi nước mắt. Lại vì Guanlin trên xe về công ty cứ nắm tay mình, xiết thật chặt, mà rốt cuộc lại bật cười.

Vậy mà, mùa xuân năm mười bảy tuổi của Seonho, trong phút chốc, cả thế giới chỉ còn lại đơn độc.

Chờ một người hoài không tới.

Tìm một người mãi chẳng hay.

Chuếch choáng trong những năm tháng trưởng thành, đến bây giờ nhìn lại, Seonho cũng chẳng biết sao mình vẫn có thể chờ đợi, cứ đợi hoài, đợi mãi không thôi.

Nhưng tới đầu hạ mơn trớn tới của năm mười tám tuổi, Seonho đã tìm được câu trả lời.

Chỉ bởi vì thương.

Đơn giản là thương thôi.

Có lẽ bởi vì bản thân cậu chưa từng cầu điều gì quá cao sang, cũng chưa từng mong muốn một điều gì quá xác định, cứ tiến lên đằng trước rồi đón nhận những phong ba bão táp, đôi khi may mắn sẽ lạc vào con đường đầy hoa.

Tựa như buổi sáng hôm ấy, khi ngón tay Guanlin khẽ động đậy, mi mắt rung lên thật nhẹ, ánh nắng dịu dàng từ ngoài cửa sổ phản quang, trùm lên khuôn mặt của anh ấy, lấp lánh tựa như ngọc thạch khiến Seonho có chút hoa mắt mà dụi đi dụi lại.

Tới lúc dụi tới lần thứ ba, bỗng bắt được hình ảnh của mình trong đôi mắt đen sâu thẳm, bàn tay run rẩy lạnh buốt nắm chặt lấy tay anh ấy, lại cảm nhận được có chút hơi ấm chân thực, mới nhẹ nhõm thở phào, cơn đau đầu dai đẳng kéo dài từ chập tối tới gần sáng cũng đỡ đi một chút, cậu rốt cuộc cũng có thể mỉm cười nói:

"Mừng anh trở về."

Em đã đợi anh thật lâu.

Cuối cùng cũng đợi được rồi.

Guanlin nhìn cậu thật lâu, ngón tay cũng dần có sức, xiết chặt hơn một chút và rồi giọng nói khàn đặc nhưng dịu dàng vang lên, thật gần:

"Seonho, lời hứa của chúng ta..."

Cùng nhau debut.

Cùng nhau trưởng thành.

Một lời đã định, có thể dùng cả đời để đánh đổi.

Cho dù chúng ta đã phải đi qua bao nhiêu con đường vòng vèo, nhưng rồi điểm đến cuối cùng lại có thể song hành cùng nhau.

[Panseon/Guanho] Khoảng cách từ niên thiếu tới trưởng thànhOnde histórias criam vida. Descubra agora