5. [Song tấu] Tình yêu của anh, cô đơn của em

1.2K 127 28
                                    

Một người viết nên câu chuyện của hai người

Thì đâu được gọi là tình yêu

*****

Ánh sáng của đèn nê ông từ những ô cửa của thành phố lấp lánh tựa những vì sao xa, đổ xuống mặt nước như những đốm nhỏ lênh đênh trôi dạt. Nhưng những ánh sáng yếu ớt cũng chẳng thể che chắn cho màn đêm u tối đang chùm lên những tòa nhà cao tầng.

Sông Hàn vào một đêm xuân, khung cảnh tĩnh lặng. Người qua lại rất ít, hầu hết vào thời tiết như hôm nay, chẳng ai muốn ra ngoài đường vào tầm tối muộn, cũng chẳng ai nhìn tới một thiếu niên đang ngồi một mình trên bãi cỏ ven sông.

Những ngọn cỏ non thấm hơi sương, lóng lánh mềm mại. Một cơn gió thoảng qua, những hạt sương long lanh rơi xuống, tan vỡ, hòa vào đất. Một vài hạt vương lại, đậu trên gấu áo của thiếu niên rồi ngấm dần qua từng sớ vải.

Đợt gió khác lại thổi qua, mái tóc đen bay lệch, lộ ra gò má xương xương, có chút trắng bệch, nhưng người kia vẫn chẳng hề nhúc nhích, ngồi lặng thinh, giống như chiếc áo phông mỏng trên người có thể che chắn hết sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Bầu trời trong sạch. sâu thăm thẳm đổ xuống vai áo Guanlin cùng ngàn cơn gió lạnh.

Guanlin không biết mình đã ngồi đây bao lâu. Từ khi ánh hoàng hôn còn buông dài trên những triền đê tới lúc thành phố lên đèn là bao nhiêu thời gian, Guanlin cũng không biết nữa. Trong suy nghĩ miên man của bản thân, những gì Guanlin còn ghi nhớ, chỉ có nỗi buồn thương triền miên trong đôi mắt của Seonho, xoáy sâu trong anh lúc ban chiều.

Nỗi buồn thương thật nhiều, giống như đã tích cóp trong thật nhiều thời gian như vậy.

Mười tám tháng trước, Guanlin chẳng bao giờ, nhìn thấy một Seonho như vậy.

Mười tám tháng, nói gần chỉ hai năm, nói xa là rất nhiều thương nhớ.

Từng đêm dài mêng mang, nhớ về những ngày xưa cũ, những kỷ niệm như những quả bóng bay hồng ào tới, xua tan đi những nỗi đau. Những tháng ngày tấp nập, đôi lúc ngừng lại chỉ vì chợt bắt gặp nụ cười rạng ngời của Seonho qua màn hình điện thoại, để rồi lòng cũng trở về bình yên. Những khi yếu đuối nhất, lại nghe được giọng nói hào hứng của cậu ấy, tự nhủ bản thân mình phải luôn mạnh mẽ, cố gắng thật nhiều, trưởng thành thật nhanh, để bảo vệ chính mình cũng bảo vệ Seonho khỏi những cay nghiệt của cuộc đời, để đặt từng bước chân thực hiện lời hứa tương lai. Và cả ngàn giờ bay khi lưu diễn, ở trên độ cao hàng trăm mét, lại háo hức chỉ mong trở về Hàn Quốc thật nhanh, để cùng cậu ấy hít thở chung một bầu không khí.

Anh đã trải qua mười tám tháng, với bao thương nhớ miên man. Để rồi, trong nỗi nhớ thương dai dẳng, Guanlin học được cách lặng im, học được cách trải qua cô đơn, cũng vô tình cũng học được cách bỏ lỡ. Mà lần này, là bỏ lỡ cả trái tim mình.

Guanlin lặng thinh, chạm tay lên môi mình, chẳng thấy được dư vị mềm mại còn đọng lại, mà chỉ còn thô ráp.

Nụ hôn đầu của hai người bọn họ ngắn ngủi như vậy, lại chẳng chút dịu dàng. Hơi ấm quen thuộc đã bay biến từ lúc nào, chỉ có dư âm chua xót như từng cơn sóng nhỏ rót vào tận tâm can. Những lời Seonho nói vẫn cứ văng vẳng bên tai, mang theo nỗi buồn mênh mông, chạm tới trái tim Guanlin rồi tan vỡ. Guanlin nắm tay lại, đấm thật mạnh vào ngực mình. Đau đến thế nhưng cũng chẳng bằng nỗi đau đang gào thét trong lòng.

[Panseon/Guanho] Khoảng cách từ niên thiếu tới trưởng thànhWhere stories live. Discover now