Ngoại truyện cuối: [Lai Guanlin x Yoo Seonho] Đợi người cuối bể cùng trời

458 47 1
                                    


Vĩnh viễn sánh vai

Cùng trời cuối đất

***

Mưa bên ngoài cửa sổ rơi lác đác. Từng hạt trong veo dội vào ô cửa kính, xóa đi những vết sương mờ. Yoo Seonho đứng ở gian cà phê tự pha, nghiêng người nhìn qua cửa sổ xuống con đường phía dưới.

Apgujeong mùa đông vắng lặng, trong cơn mưa, đường phố càng thêm yên ắng. Thấp thoáng dưới nền xám xịt của trời, xe ô tô chạy băng băng, thi thoảng, lấp ló một vài chiếc ô màu đen qua lại. Seonho nheo nheo mắt nhìn một chiếc xe con đen bóng chạy qua, bánh xe lăn đè trên vũng nước lớn ngay giữa mặt đường. Một đợt sóng nhỏ ào lên, những hạt nước tung tóe bay loạn trong không khí.

Seonho bỗng dưng cảm thấy buồn cười, khóe môi cũng liền cong lên.

"Này, cà phê sắp trào ra rồi kìa? Ngoài đó, có gì vui vậy hả?"

Giọng nói quen thuộc truyền từ sau lưng vang lên, Seonho có chút giật mình nhìn xuống cốc sứ trắng đã đầy ắp cà phê đen từ máy pha cà phê của mình. Một vài giọt cà phê còn trào ra khỏi miệng cốc, rơi tí tách xuống bàn tay cậu.

"Mau lau đi."

"Hui hyung..."

Lee Hwitaek bật cười, bước vào trong phòng tới bên kệ rút vài tờ khăn giấy rồi đưa tới cho cậu em trai. Seonho cười ngượng ngùng, nhận lấy khăn giấy từ Lee Hwitaek, vội vàng lau đi những vệt cà phê rơi rớt, sau đó, liền vui vẻ đặt cốc của mình xuống, cầm lấy ly sứ trên tay của anh.

"Anh, anh uống cà phê không? Em vừa mới pha vẫn còn nhiều lắm. Sữa thì ở trong hộc tủ đó ạ."

"Được rồi, lấy cho anh một cốc đi."

Lee Hwitaek nhìn Seonho nhanh nhảu cầm cốc của mình đặt dưới máy pha cà phê tự động, vẻ mặt góc cạnh nhìn nghiêng đầy chăm chú, mái tóc nâu có hơi rối bù đang được ánh đèn trên trần chiếu rọi vào, tựa hồ giống như vòm mặt trời làm bừng sáng một góc phòng.

Dẫu ngày đông thời tiết tới âm độ, Lee Hwitaek lại cảm thấy nhiệt độ trong căn phòng ấm tới lạ thường.

Anh nhận lấy ly cà phê sóng sánh của Seonho, bỏ thêm một ít sữa rồi nguấy lên. Màu đen hòa với màu trắng tạo thành màu nâu mịn màng, hương vị ngọt ngào lan từ cánh mũi rồi tràn cả căn phòng. Yoo Seonho đứng bên cạnh, bàn tay thon dài của cậu ấy lộ ra từ áo len dầy, bao quanh cốc sứ trắng đang đầy ắp cà phê đen nồng đượm.

Khói trắng từ cốc sứ bốc lên làm Lee Hwitaek có chút mơ màng. Hình ảnh thân quen từ trong ký ức không biết từ đâu bỗng nhiên ùa tới. Dường như, đã từ rất lâu ngày trước, anh và Yoo Seonho cũng đã cùng nhau trong một không gian, cùng một thời điểm, cũng là hai cốc cà phê đen và cà phê sữa, hương vị vấn vít, ngọt tới tận tâm cam.

Ấy vậy mà, ký ức thì vẫn còn đó, chỉ có người là chạy theo dòng chảy bất diệt của thời gian. Lee Hwitaek năm nay đã ba mươi lăm mà cậu bé con mười sáu tuổi mới vào công ty năm nào cũng đã sắp bước qua tuổi hai mươi tám.

[Panseon/Guanho] Khoảng cách từ niên thiếu tới trưởng thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ