Ngoại truyện (4): [Lai Guanlin] Tình yêu của chúng ta như pháo hoa nở rộ

671 50 18
                                    




Tình cờ của tình cờ, chính là trùng hợp

Trùng hợp là ta yêu nhau.

***

Máy bay cất cánh từ hai giờ chiều.

Guanlin nhìn đồng hồ, hiện tại là ba giờ. Người ngồi bên cạnh cũng đã ngủ được một giấc. Đầu cậu ấy nghiêng về phía anh, tấm chăn ban nãy còn che kín mặt đã tuột xuống nửa người. Guanlin nghiêng người sang, không muốn đánh thức cậu ấy dậy, nhẹ nhàng kéo chăn lên, tới lúc bắt gặp khuôn mặt say ngủ của người kia thì phì cười.

Khuôn mặt lúc ngủ của Seonho rất ngốc, miệng hơi há ra, mũi thi thoảng lại nhăn lại. Guanlin vẫn luôn thích ngắm khuôn mặt của Seonho lúc ngủ, ngốc nghếch như vậy, nhưng lại rất đáng yêu, trong lòng bỗng dưng trào lên cảm thấy ấm áp, tựa như dòng suối mật chảy vào trong trái tim anh rồi lan dần những ngọt ngào.

Mải nhìn người kia, Guanlin không nhận ra tư thế của anh dường như làm Seonho có chút khó chịu. Đến lúc cậu ấy hơi co người, mày cũng nhăn lại, Guanlin mới giật mình, vội quay về vị trí của mình, dựa người vào ghế tựa, hướng vai về phía Seonho.Tay kia khẽ chạm vào khuôn mặt cậu ấy rồi đẩy đầu Seonho tựa hẳn lên vai anh.

Mái tóc mềm mại lướt qua những ngón tay, còn thơm mùi dầu gội táo hôm trước vừa đi siêu thị khuôn về một lô. Seonho nói, mùi này chỉ thoang thoảng, còn thơm ngọt, rất thích.

Nắng chiếu xiên qua lỗ hở ở màn che cửa, dịu dàng lướt trên khuôn mặt của cậu ấy, rồi đậu lại ở chiếc má lún nhỏ xinh, thoắt ẩn thoắt hiện. Mi cong dài, bắt lấy những tia nắng tinh nghịch, dường như cũng có chút lấp lánh lạ thường.

Cả người cậu ấy giống như đang tỏa sáng, lại phảng phất hơi thở tinh khôi. Tựa như đứa trẻ, không vương ưu tư cũng chẳng buồn phiền, bình bình an an chậm rãi trưởng thành.

Seonho khẽ xoay người, lẩm bẩm cái gì đó Guanlin không nghe rõ, anh vỗ vỗ mái tóc bồng bềnh, rồi trượt tay xuống chân mày, xoa nhẹ.

"Ngoan, một lúc nữa là tới nơi rồi."

Hai giờ bay tới Đài Loan.

Đã qua hơn một giờ.

Bọn họ đã lên kế hoạch rất lâu nhưng vì bận luyện tập cho debut, tới hôm nay mới dành được hai ngày nghỉ quý giá. Seonho vì háo hức, tối hôm qua còn náo loạn tới tận khuya, lôi đồ trong va li xếp đi xếp lại, lại chạy khắp ký túc xá, khoe hết người này tới người kia, mặc kệ sự thật là mình đã nhắc đi nhắc lại việc này cả tuần nay rồi. Cuối cùng, anh Jaeho vì thấy quá ồn ào, mới xách cổ về giao cho Guanlin rồi đóng chặt cửa lại, còn dọa nếu Seonho bước chân ra ngoài nửa bước, sẽ cắt suất ăn vặt một tuần.

Guanlin nhớ tới bộ dạng ủ rũ giận dỗi của Seonho lúc bị mắng, trong chốc lát, khi anh Jaeho vừa đi khỏi, đã quay trở lại dáng vẻ tươi cười, một tay ôm gà bông, một tay bám lấy Guanlin hỏi nọ kia, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Cảm giác giống như đã trở về những ngày xưa cũ.

Nhưng không phải hồi ức mà là hiện tại dịu dàng.

[Panseon/Guanho] Khoảng cách từ niên thiếu tới trưởng thànhWhere stories live. Discover now