Ngoại truyện (9): [Lai Guanlin x Yoo Seonho] Tặng anh một nhành hoa

560 49 29
                                    

Ngoại truyện vì lời hứa cho câu "yêu em rất nhiều" của Guanlin.

.

.

Qua năm tháng dông dài

Vẫn là anh cùng em - là chúng ta.

***

Mùa hè nóng như nung, mặt trời chiếu rọi trên đỉnh đầu mang theo màu vàng gay gắt, đổ cả xuống con đường nhựa trải dài trên phố. Lai Guanlin bịt khẩu trang kín mít, trùm thêm mũ áo phông to sụ, từ bên ngoài xộc thẳng vào quán cà phê gần nhà ga.

Điều hòa trong quán tỏa ra gió mát dịu, xua đi oi nóng ngoài trời. Anh đảo mắt nhìn quanh không gian quán trong buổi chiều sớm vắng tanh vắng ngắt, vừa định rút điện thoại ra thì cửa phòng bên hông đã bật mở, mái đầu vàng nâu của Yoo Seonho lấp ló sau tán lá xanh của chậu cây đặt trước cạnh căn phòng. Cậu nhóc nhìn thấy anh, khóe miệng liền cong lên, liền đưa tay vẫy lia lịa.

"Guanlin, Guanlin, mau tới đây."

Đứa nhóc này, lúc nào cũng vội vàng như vậy.

Lai Guanlin mỉm cười, bước vào phòng, xoa đầu Yoo Seonho, tiện tay đóng cửa lại rồi mới ngước lên nhìn người còn lại ở trong phòng. Yoon Jisung cũng đưa mắt nhìn, liếc sang bàn tay đang đặt trên đầu Yoo Seonho của anh, còn khuyến mãi một nụ cười tinh ý.

Yoon Jisung năm nay đã ngoài ba mươi nhưng gương mặt vẫn còn trẻ trung như thuở hai mươi chín. Thậm chí, Lai Guanlin còn có cảm giác, anh ấy còn vui tươi hơn nhiều. Đến ánh mắt cũng ngày càng tinh tường hơn.

Đúng là những người đang đắm chìm trong tình yêu có khác.

"Anh, anh hẹn bọn em ra đây làm gì vậy?"

Lai Guanlin để Yoo Seonho kéo mình lại phía bàn cà phê, ấn ngồi xuống ghế. Cậu nhóc cũng nhanh nhảu ngồi xuống, rồi chưa để Yoon Jisung trả lời, đã quay sang hồ hởi nói:

"Guanlin, Jisung hyung sắp kết hôn đó!"

Kết hôn?

Yoon Jisung tính ra năm nay vừa tròn ba mươi tám, không phải anh ấy từng nói, tới khi nào bốn mươi tuổi mới tính tới chuyện kết hôn sao.

Lai Guanlin ngạc nhiên nhìn Yoo Seonho đang meo meo cười, lại nhìn tới Yoon Jisung điềm tĩnh nhấp một ngụm cà phê, sau đó mới đưa ra một tấm thiệp.

Tấm thiệp mới tinh tươm thơm phức, ở giữa có một vòng tròn nhỏ lộ ra bông chi mộc lan màu trắng.

Yoon Jisung chậm rãi nói, nụ cười tựa có tựa không.

"Ừ, cuối tháng này anh kết hôn, hai đứa nhớ tới đấy."

Buổi trưa mùa hè, trời nắng gắt.

Nhưng trong quán cà phê ở góc đường nằm trong bóng râm, cây xanh treo khắp tường, điều hòa bật hai mươi độ, Lai Guanlin không còn cảm thấy cái nóng nực ban nãy khi chạy từ tàu điện ngầm vào đây nữa.

Dù bàn tay vẫn nắm lấy tay anh của Seonho có chút nóng hổi, nhưng những sợi tóc mềm mại, bởi vì gió thoảng qua mà lay động, luồn qua những đầu ngón tay, lại mát rượi như băng.

[Panseon/Guanho] Khoảng cách từ niên thiếu tới trưởng thànhWhere stories live. Discover now