Ngoại truyện (1): [Park Woojin] Chờ người ngược lối

788 88 26
                                    




Bánh xe số phận xoay vần

Đợi một người ngược lối

***

Tiếng những chiếc bánh xe va chạm với nền gạch vang lên lọc cọc. Hơi nồng của bệnh viện xộc vào trong cánh mũi. Bao bọc quanh Park Woojin chỉ có độc màu trắng tĩnh mịch.

Tịch mĩnh khiến lòng người run rẩy.

Những bác sĩ mặc áo blouse lướt qua, động vào bả vai anh nhưng Park Woojin dường như không để ý. Anh đứng lặng lẽ, nhìn tấm chăn mỏng trên chiếc xe cứu thương đã nhuốm đỏ máu. Màu trắng đơn độc càng làm cho màu đỏ thêm chói mắt.

Trái tim không tự chủ được mà co thắt dữ dội, giống như không thở nổi.

"Woojin, nhờ em ở lại đây, anh đi làm thủ tục phẫu thuật."

Anh quản lý của Guanlin quay sang nói rồi vội vã chạy đi, Park Woojin vô thức gật đầu nhưng không đáp lời.

Tiếng bánh xe biến mất sau cánh cửa trắng tinh. Chiếc đèn ở cửa phòng phẫu thuật lóe sáng, rọi thằng vào mắt, mới làm Park Woojin như bừng tỉnh. Anh túm lấy một cô y tá tay cầm theo một khay dụng cụ, đang bước ngang qua, lại nghe thấy giọng mình như  khàn đặc:

"Guanlin...Em ấy..."

"Em ấy sẽ không sao chứ?"

"Phải phẫu thuật xong mới biết được. Cậu mau bỏ tôi ra." Cô y tá khuôn mặt bình thản, giọng nói cũng không vội vàng. Park Woojin nhìn đôi mắt bình tĩnh của người kia, buông tay ra rất nhanh, một trận chua xót chợt trào lên trong lòng.

Tiếng bước chân lại vang lên. Rốt cuộc, chỉ còn lại một mình Park Woojin ngẩn ngơ đứng ở hành lang bệnh viên sâu hun hút.

Chuyện sinh tử của con người, có lẽ chẳng còn ai quen thuộc hơn những người hàng ngày hàng giờ đều đối diện với nó. Giống như những vị bác sĩ kia, cũng giống như cô y tá nọ. Chỉ có những người chờ đợi bên ngoài cửa phòng cấp cứu lạnh như băng là điêu đứng chênh vênh.

Nhưng mà, em trai tôi.

Xin các người hãy cứu cậu ấy.

Cậu ấy mới chỉ mười chín tuổi, cậu ấy còn một tương lai rất dài, cũng còn một người để chờ đợi.

Park Woojin bất giác nắm chặt tay, lại cảm nhận sự nóng hổi từ bàn tay mình, mới cúi đầu nhìn xuống. Màu đỏ khô khốc đổ trong lòng bàn tay anh, lan tới từng ngón tay, nhuộm thành rực rỡ. Chiếc áo sơ mi mặc trên người cũng ướt một mảng. Áo màu đậm, chẳng phân biệt được là do máu hay nước mưa. Hay là nước mắt.

Park Woojin giống như không còn sức lực, lùi dần về phía bức tường, tựa lưng cố gắng đứng vững. Những ngón tay cứ co lại rồi mở ra, rồi lại nắm thật chặt, cái nóng hổi bay đi, cái lạnh băng lại tới. Lạnh như khi anh chạm vào vết thương đã loang lổ của Guanlin khi nãy.

Một trận rùng mình kéo tới. Từ cửa kính khép hờ ở đối diện, cơn gió đêm thổi ào qua, mang theo hơi ẩm ướt cùng mùi sương đêm băng giá. Trên tấm thủy tinh mờ mờ, Park Woojin nhìn thấy một mảng trời nhá nhem tối, những ánh đèn nê ông rực sáng từ những tòa nhà ở Seoul và thấy cả khuôn mặt mình hoảng hốt.

[Panseon/Guanho] Khoảng cách từ niên thiếu tới trưởng thànhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang