Lời kết

681 53 36
                                    

Chào cậu cậu.

Hôm nay là hai tháng một ngày từ ngày đầu tiên mình đăng Khoảng cách, và cũng là ngày mình quyết định kết thúc Khoảng cách. Thêm nữa, là lần đầu tiên mình chính thức chào hỏi các cậu. Ừm, mình không biết xưng hô thế nào cho hợp nên cứ cậu, mình cho thân thiện nhé.

Mình biết phần này một là để cảm ơn các cậu, hai là để lảm nhảm linh tinh. Các cậu có thể đọc lời cảm ơn, bỏ qua lảm nhảm. =))

Đầu tiên, mình quyết định viết phần cảm ơn này bởi hai lý do.

Một là, cảm ơn các cậu đã kiên nhẫn đi cùng mình tới bây giờ. Mình cũng không nghĩ là Khoảng cách sẽ được mọi người yêu mến đến vậy, vì mình cũng đã ghi ở đầu là giọng văn của mình không hợp truyện buồn thảm, sầu thương đâu. Cái này là mình nói thiệt chứ không phải khiêm tốn =)) Vì đây không phải lần đầu tiên mình viết fic, chỉ là lần đầu tiên viết cho Seonho và Guanlin. Trước mình đã viết nhiều cũng đã thử nhiều thể loại rồi, nhưng mà cứ tới truyện buồn là mình chịu. Truyện buồn của mình chính là kiểu được chương đầu hơi hơi u sầu, bắt đầu từ chương hai lại có tình tiết cười cười, vui vẻ luôn được. Giọng văn của mình cũng thay đổi nhiều, cuối cùng thành thể loại nhàn nhạt, như kể chuyện qua ngày, chứ không được thiết tha đâu. Nên là cảm ơn các cậu đã chịu đựng mình vậy nhé =))

Hai là, mình cũng đã thử hỏi mấy bạn mình biết xem có cách nào cảm ơn các cậu chân thành hơn chút không, nhưng ai cũng bảo là nhận take request. Nhưng mà mình không nhận được take request, vì ba lý do. Thứ nhất là thói quen của mình là viết couple nào phải tìm hiểu nhiều về couple đó nên couple mình viết hạn chế lắm, không nhận được nhiều. Thứ hai là trình độ viết oneshot của mình chỉ đem đi tự viết chơi, đem đi tặng thì kỳ. Thứ ba là vấn đề plot. Mình không thích plot lạ, mình chỉ thích những plot bình dị, bình thường liên quan tới cuộc sống hàng ngày, câu chuyện nho nhỏ xinh xinh, nhân vật bình thường, cuộc sống đời thường thôi, nếu có plot lạ thì mình chịu, phải là thật sự thích thì mình mới ưng được :A: Vậy nên, mình chỉ có thể viết ra những lời cảm ơn này, mong các cậu cảm nhận được là mình rất cảm ơn cũng rất vui vì mọi người đã theo dõi Khoảng cách và cùng chia sẻ với mình suy nghĩ về Khoảng cách, về hai em. Và cách để cảm ơn các cậu tốt nhất hiện tại mà mình nghĩ được là mình sẽ cố gắng để viết nhiều fic hơn, chăm chút nội dung hơn và ra đỡ lười nhác hơn (nếu dòng đời còn xô đẩy mình tới với nhau) =))

Mong sau này được các cậu chia sẻ và góp ý nhiều hơn nữa 'A'

Yêu và thương các cậu nhiều.
.
.
.
.
.
Thứ hai, đây là phần lảm nhảm của mình =))

Một, mình sẽ nói một chút về ý tưởng của Khoảng cách. Thiệt ra có thể nói Khoảng cách sinh ra từ các cậu, mình chỉ là người góp thêm một chút ít công sức thôi. Trước Panseon, mình có ship couple. Couple mình ship đầu tiên hai người bây giờ đã ba mươi tuổi, gần mười năm sau khi tách nhóm dường như không gặp nhau chính thức bao giờ, chỉ có tới năm thứ sáu, mới nhắc được nhau trên báo chí một chút. Ừ, nhưng mà mình vẫn ship, ship điên cuồng là đằng khác. Có thể coi đó là thanh xuân của mình, tín ngưỡng của mình. Vậy nên, thiệt đến lúc mình ship Guanlin và Seonho, mình không bị sự xa cách hiện tại của hai em làm ảnh hưởng lắm. Tất nhiên là mình cũng có những suy nghĩ, những lo lắng nhưng cũng có những tin tưởng.

[Panseon/Guanho] Khoảng cách từ niên thiếu tới trưởng thànhWhere stories live. Discover now