8. [Lai Guanlin] Thế giới mù sương

1K 102 32
                                    


Khoảng cách giống như màn sương mù dầy đặc

Không nhìn rõ dáng người

Cũng che mất tình yêu

*****

Guanlin ngồi trong phòng chờ, tay cầm điện thoại. Những ngón tay dài gạt nhanh trên màn hình, lướt qua những dòng tin tức, thi thoảng dừng lại ở một vài bức ảnh thật lâu, khóe môi cũng cong lên, đọng nụ cười.

Ảnh Seonho ở sự kiện. Rồi ảnh Seonho ở sân bay.

Mái tóc đen mềm mại, góc mặt nghiêng nghiêng, bờ mi dài và đôi mắt chứa ngàn tia nắng. Người chụp hình đưa cả tình vào bức ảnh, nhìn sao thiệt dịu dàng.

Rồi lại thấy thương thương.

Má lại gầy đi một vòng rồi.

Từ ngày ở Nội Loan về đã một tuần, lịch trình của Seonho giống như kéo dồn lại cùng lúc, dầy đặc, cậu nhóc cứ phải bay đi bay về suốt. Có lần, hai người chỉ gặp nhau được chục phút lúc Seonho về công ty để lấy thêm đồ lại lại phải đi luôn. Mà lúc Seonho về được lâu một chút, Guanlin lại có lịch trình bên ngoài, cứ thế mà thời gian hai người bọn họ ở cạnh nhau có thể tính theo giờ bằng đầu ngón tay.

Seonho nói cho em thời gian. Guanlin cũng gật đầu đồng ý. Ai ngờ, đúng là cho thời gian thật. Thời gian xa nhau. Nhưng lần xa nhau này, chẳng còn mải miết đau lòng như trước, chỉ có tâm trạng hồi hộp nhớ mong. Guanlin dừng màn hình lại ở một bức ảnh Seonho đang ở sân bay hôm nay, quần áo giống hệt như hôm đi Nội Loan, cũng chợt nhớ về ngày hôm đó.

Hàn Quốc cách Đài Bắc ba giờ bay.

Từ trung tâm Đài Bắc tới Nội Loan là hai giờ xe bus.

Tìm thấy Seonho là hơn một tiếng sau đó.

Hơn sáu giờ lòng lúc lạnh như băng, lúc lại nóng như lửa đốt, cuối cùng cũng tìm được viên định tâm hoàn.

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Seonho là lúc Guanlin cảm thấy mình muốn khóc, nhưng bởi vì không muốn Seonho lo lắng, lại cố gắng để nước mắt chảy ngược trong tim. Rồi ôm chặt Seonho trong vòng tay, chặt tới run rẩy, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Guanlin khi đó là, anh sẽ chẳng bao giờ buông người này ra nữa.

Thương nhớ của anh, đau lòng của anh, an nhiên của anh và tình yêu của anh, đều là cậu ấy. Có những người đã phải đi qua bao ngọn thác ghềnh, đi qua bao triền miên sông núi, mới tìm lại được người trong lòng, có đôi khi lại trở nên hoang mang, rồi lạc lối trong mênh mông bất tận, mà Guanlin, may mắn rằng, Seonho vẫn cứ luôn như vậy. Là Seonho mười sáu hay là Seonho mười tám, đều là Seonho cứ mải miết chờ đợi, cứ vô tận thương yêu.

Seonho đã đau lòng vì anh biết bao nhưng cuối cùng lại chẳng để Guanlin nói lời nào, cứ thế mà bỏ qua tất thẩy.

Đôi lần nhớ lại, Guanlin đã có suy nghĩ rằng, có lẽ kiếp trước mình đã cứu cả ngân hà, năm tháng của kiếp này mới có thể ở bên một người như vậy.

[Panseon/Guanho] Khoảng cách từ niên thiếu tới trưởng thànhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora